Chương 5: Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Nghỉ Việc Chương 5
Truyện: Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Nghỉ Việc
việc và rút khỏi dự án, nên tôi không được chia tiền thưởng.
Tôi cười khẩy vì tức giận.
Dự án này là dự án đầu tiên tôi tham gia khi vào công ty, tôi đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó.
Ngay cả khi muốn nghỉ việc, tôi cũng đã hoàn thành xong phần việc của mình rồi mới bàn giao lại cho người khác.
Sau khi bàn giao, các thành viên khác trong nhóm đã để xảy ra một chút sai sót nhỏ.
Và cái sai sót này chính là điều tôi đã lặp đi lặp lại nhắc nhở trước khi bàn giao dự án, chỉ là họ không để tâm mà thôi.
Bây giờ họ lại muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Trưởng nhóm còn đang định “thao túng tâm lý” tôi: “Tiểu Úc này, vì sai lầm của cô mà dự án của chúng ta bị chậm tiến độ lợi nhuận, tôi là trưởng nhóm không truy cứu trách nhiệm của cô là may lắm rồi, cô còn muốn đòi tiền thưởng sao?”
Tôi rất muốn đập bàn tranh cãi với ông ta, nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi vẫn nuốt cơn giận vào trong.
Dù sao thì đấu với trưởng nhóm, tôi chắc chắn không thắng nổi, nói không chừng sau này còn bị ông ta gây khó dễ thêm.
Thôi, lần này tôi đành nhịn vậy.
Trở về nhà sếp Vi, ăn cơm xong tôi nằm ườn ra.
Sếp Vi đang gõ máy tính ở phòng khách, khóe mắt vô tình liếc thấy tôi: “Cô làm sao vậy?”
“Không có gì đâu ạ.” Tôi cất điện thoại đi, tiếp tục nằm dài trên sofa.
Sếp Vi dừng tay gõ bàn phím, hỏi: “Dự án sau, tôi định lập một đội ngũ mới, cô có hứng thú tham gia không?”
Mắt tôi sáng rực lên, đội ngũ của sếp tổng mà, tất nhiên là phải đi rồi!
“Có chứ ạ, có chứ ạ!”
“Vậy trong một đội ngũ, phải có hổ trấn sơn, ưng nhìn xa, sói thiện chiến. Cô thấy vị trí của mình là gì?”
“Hì hì, em là con cừu thế tội ạ.”
Câu trả lời này có chút hậm hực, sếp Vi lập tức nhận ra điều bất thường.
“Có chuyện gì sao?”
“Thôi, không có gì đâu ạ.”
Sếp Vi gập máy tính lại: “Nói đi, có chuyện gì?”
Sau một hồi do dự, tôi kể cho anh ấy nghe chuyện trưởng nhóm đổ lỗi cho tôi và cắt tiền thưởng của tôi.
Sếp Vi càng nghe sắc mặt càng lạnh đi, cuối cùng anh ấy cười lạnh một tiếng: “Được rồi, tôi biết rồi.”
Nói xong anh ấy cầm điện thoại đi ra ngoài ban công gọi điện.
Cũng chẳng biết sếp Vi gọi cho ai, nói những gì, tóm lại là đến ngày hôm sau, trưởng nhóm đã khúm núm gọi tôi vào văn phòng.
Ông ta bảo tiền thưởng của tôi sẽ không thiếu một xu nào, còn dặn tôi đừng làm khó ông ta nữa.
Khiến tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao cả.
Dù sao thì, cứ nhận được tiền thưởng cái đã rồi tính sau.
Việc đầu tiên sau khi nhận được tiền thưởng chính là nhanh chóng tìm phòng trọ.
Sếp Vi đã tốt bụng cho tôi ở nhờ rồi, tôi cũng không thể không biết điều như vậy mãi được.
Cuối tuần này không phải tăng ca, tôi tranh thủ thời gian đi xem phòng.
Khi đi xem phòng, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, hóa ra ánh mặt trời cũng không hề miễn phí.
Lúc thuê nhà, người môi giới nói với tôi rằng, phòng không có cửa sổ giá 2,5 triệu, còn phòng có cửa sổ giá tận 4 triệu.
Tôi hít một hơi lạnh: “Chênh lệch nhiều thế cơ ạ?”
Vừa dứt lời, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng.
Giọng nói kia có chút bất đắc dĩ: “Con biết rồi, mẹ.”
Tôi quay đầu lại nhìn, đúng là sếp Vi thật.
Đi bên cạnh anh ấy còn có một người phụ nữ sang trọng, quý phái.