Chương 4: Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Nghỉ Việc Chương 4
Truyện: Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Nghỉ Việc
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, có chút luống cuống.
Lúc này, tim tôi rơi xuống đáy vực, nhưng tôi lại không dám đẩy cửa bước vào.
Bởi vì sự bẩn thỉu bên trong cánh cửa đó, tôi nhắm mắt cũng có thể hình dung ra được.
Tôi hít sâu một hơi, để điện thoại vào túi áo trước ngực, sau đó rón ra rón rén tiến lại gần phòng ngủ.
Rất nhanh, tôi đã nghe thấy những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt tía tai phát ra từ bên trong.
“A…… Ninh…… Em yêu anh.”
“Trân Trân, anh cũng yêu em……”
“Vậy khi nào anh mới chia tay với cô bạn gái kia hả?”
“Sắp rồi, đợi anh thêm một thời gian nữa thôi. Cô ta chắc chắn sẽ không nỡ bỏ việc đâu, lúc đó anh có thể đường đường chính chính chia tay với cô ta.”
Người phụ nữ tên Trân Trân kia vẫn còn cằn nhằn: “Trực tiếp chia tay luôn đi, anh sợ cô ta làm gì chứ?”
“Chẳng phải anh mới được điều chuyển đến chỗ chúng ta sao? Vạn nhất cô ta đến đơn vị gây chuyện thì ảnh hưởng không tốt chút nào. Chịu khó chờ anh thêm vài ngày nhé Trân Trân.”
Nói xong…… hai người lại bắt đầu quấn lấy nhau.
Còn tôi thì chết lặng tại chỗ, một luồng khí lạnh lập tức xâm chiếm toàn thân.
Không ngờ người đàn ông tôi yêu ba năm, sẵn sàng vì anh ta mà từ bỏ công việc, lại là một kẻ tồi tệ như thế này.
Tôi giận đến mức toàn thân run rẩy, đạp tung cửa phòng ra, thưởng thức cảnh tượng hai kẻ đang luống cuống trong chăn.
Đào Ninh thấy tôi thì vô cùng hoảng loạn: “Châu Châu…… giờ này…… sao em đã về rồi?”
“Phá hỏng chuyện tốt của anh rồi phải không?”
“Không phải…… Anh…… Chúng ta.”
Ngược lại, người phụ nữ tên Trân Trân kia lại bình tĩnh hơn nhiều.
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt soi xét rồi nói: “Cô là bạn gái của Ninh à? Cô thấy rồi đấy, cũng vừa hay đỡ mất công Ninh phải giải thích với cô.”
Tôi không thèm để ý đến cô ta, chỉ nhìn Đào Ninh và cười lạnh: “Đây là bất ngờ anh dành cho tôi đấy hả?”
Lúc này Đào Ninh đã lấy lại bình tĩnh, anh ta liếc nhìn Trân Trân một cái rồi quyết định đứng về phía cô ta: “Trân Trân nói đúng đấy, nếu cô đã biết hết rồi thì chúng ta chia tay đi.”
Ba năm tình cảm, cuối cùng lại đổi lấy một sự phản bội thế này đây.
Cảm xúc của tôi có chút sụp đổ: “Đào Ninh, tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy!”
Đào Ninh chột dạ, không nói gì.
Nhưng Trân Trân lại nhìn tôi với vẻ khinh miệt: “Người như cô sao mà xứng với anh Ninh chứ? Anh Ninh đang trong thời kỳ thăng tiến sự nghiệp, cô chẳng giúp gì được cho anh ấy cả. Chỉ có tôi mới giúp được anh ấy đứng vững ở đơn vị thôi.”
Thì ra là thế.
Đào Ninh muốn trèo cao.
Nước mắt tôi chảy xuống khóe môi, tôi nhìn anh ta và gằn từng chữ: “Đào Ninh, anh đúng là kẻ tuyệt tình.”
Mọi chuyện đã đến nước này, tôi không muốn đứng đó tranh cãi với đôi cẩu nam nữ này, cũng không muốn ở lại đây để họ chê cười.
Tôi dứt khoát quay người, thu xếp hành lý rồi rời khỏi ngôi nhà mà tôi và Đào Ninh đã chung sống bấy lâu nay.
Đi trên đường cái, tôi cảm thấy vô cùng mịt mù.
Tôi không biết mình nên đi đâu, và có thể đi đâu.
Đi đến mỏi nhừ cả chân, tôi đành ngồi sụp xuống ven đường.
Nghĩ lại những kỷ niệm đẹp đẽ giữa tôi và Đào Ninh, tôi không kìm được mà bật khóc nức nở.
Ngay khi tôi đang khóc bù bù loa loa, một chiếc xe Porsche đột nhiên từ từ dừng lại trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là…… sếp Vi.
Thấy tôi khóc trông chẳng khác gì con ma, anh ấy có chút kinh ngạc: “Cô làm sao vậy?”
Tôi vội vàng lau nước mắt, im lặng không nói gì.
“Lên xe trước đi, cô đi đâu tôi đưa đi.”
Sếp Vi xuống xe, giúp tôi bê hành lý vào cốp sau.
Lên xe rồi, cả hai chúng tôi đều không nói gì, nhưng sếp Vi cứ thỉnh thoảng lại nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
Cuối cùng, anh ấy cũng không nhịn được mà hỏi: “Cô định đi đâu?”
Còn tôi thì hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sếp Vi, em có thể không nghỉ việc nữa được không?”
Tình yêu mất rồi, công việc nhất định phải giữ lấy.
Sếp Vi sững người: “Chẳng phải cô bảo muốn nghỉ việc để kết hôn sao?”
Vừa hỏi xong, anh ấy đã hiểu ra vấn đề.
Dù sao thì nhìn cái bộ dạng thảm hại này của tôi, lại kết hợp với việc đòi ở lại làm tiếp, rất nhanh là có thể đoán ra đã xảy ra chuyện gì.
Sếp Vi vắt óc suy nghĩ để tìm lời an ủi tôi: “Không sao đâu, cũ không đi thì mới không tới.”
“Cảm ơn sếp Vi.”
Không khí bỗng chốc im lặng, sếp Vi cân nhắc một hồi rồi lại lên tiếng: “Sau này hãy tập trung làm việc đi. Dù là nam hay nữ, nhất định phải có sự nghiệp riêng. Có sự nghiệp rồi thì mới có thể thong dong đối mặt với mọi biến số trong cuộc đời.”
Lời này quả thực rất có lý.
Không hiểu sao, tôi bỗng nhiên nảy sinh cảm giác muốn tâm sự.
Thế là tôi luyên thuyên kể cho sếp Vi nghe về chuyện tình giữa tôi và Đào Ninh, cũng như việc tôi bắt quả tang anh ta ngoại tình ngày hôm nay.
Càng nói tôi càng thấy bi quan, rồi lại rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân: “Có phải do em chưa đủ tốt, chưa đủ nỗ lực nên mới gặp phải chuyện như vậy không?”
Vốn dĩ tôi muốn tìm kiếm một chút sự an ủi và khích lệ từ cấp trên, ai ngờ sếp Vi lại phán một câu xanh rờn: “Không sao, đừng buồn nữa, ít nhất thì phán đoán của cô vẫn đúng đấy chứ.”
???