Chương 3: Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Nghỉ Việc Chương 3

Truyện: Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Nghỉ Việc

Mục lục nhanh:

Cậu có sao không đấy Hà Bích!
Cùng là phận nhân viên như nhau, sao cậu nỡ làm thế!
Trong nháy mắt, cả phòng họp im phăng phắc, từng ánh mắt xem kịch vui lẫn hóng hớt đều đổ dồn vào người tôi.
Tôi cứng người nhìn về phía sếp Vi…… định giải thích vài câu.
Ai ngờ khóe môi sếp Vi hơi cong lên, nói: “Mấy chuyện này có thể để sau giờ làm thảo luận riêng, giờ chúng ta họp tiếp.”
Cái vẻ mặt như vừa được tôi nịnh nọt của anh ấy thật sự là không thể rõ ràng hơn được nữa!!!
Kế hoạch “Sếp phát biểu tôi buôn chuyện”, thất bại thảm hại!
Ba ngày sau, giám đốc Từ và những người khác gọi điện tới, chốt xong quy trình đầu tư.
Hướng đi chung của dự án không có vấn đề gì, chỉ có vài chi tiết nhỏ cần điều chỉnh lại.
Dự án này trước đây là do tôi làm, nên cũng nên do tôi sửa, thế là hôm nay tôi lại phải tăng ca đến đêm muộn.
Khi tôi lê thân thể mệt mỏi về đến nhà, tôi muốn tìm Đào Ninh để than vãn một chút, tìm kiếm sự an ủi, nhưng lại bị anh ta mỉa mai cho một trận.
Gương mặt Đào Ninh đầy vẻ xa lạ mà tôi không tài nào hiểu nổi: “Tháng sau chúng ta đính hôn rồi, nếu cô cứ suốt ngày tăng ca, không dành tâm trí cho gia đình thì cái đám cưới này cũng đừng tổ chức nữa!”
Vẻ mặt này của anh ta khiến lòng tôi thắt lại.
Nhớ ngày đó khi chúng tôi mới bên nhau, cũng ngọt ngào như bao cặp đôi khác.
Anh ta che chở, bảo vệ tôi, quan tâm tôi đủ đường, bảo sao nghe nấy, lúc đó tôi mới mở lòng mình và dần dần lệ thuộc vào anh ta.
Thậm chí biết mẹ anh ta không thích mình, tôi cũng cắn răng chịu đựng.
Nhưng từ bao giờ mà anh ta lại trở nên lạnh nhạt với tôi như vậy?
Tôi ngẫm nghĩ lại, thực ra mọi chuyện đều có dấu vết cả.
Từ khi Đào Ninh thi đỗ vào một vị trí công chức tốt, anh ta cùng gia đình bắt đầu lên mặt.
Lối sống ngày càng mang nặng tư tưởng quan liêu, thay đổi rõ rệt nhất là Đào Ninh bây giờ trở nên vô cùng độc đoán.
Anh ta bảo tôi nghỉ việc thì tôi bắt buộc phải nghỉ.
Nếu là ba năm trước, tôi sẽ không ngần ngại mà chọn chia tay, nhưng hiện tại, tôi đã quen với cuộc sống có Đào Ninh ở bên.
Nghĩ đến đây, tôi quyết định không đi đường vòng nữa, ngày mai sẽ trực tiếp đề đạt nguyện vọng nghỉ việc với sếp Vi.
Sáng sớm hôm sau, tôi đi thẳng vào văn phòng sếp Vi.
Tôi áy náy nhìn anh ấy, nói: “Sếp Vi…… em có chuyện muốn nói với anh.”
Sếp Vi sững người, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Sắc mặt anh ấy lộ rõ vẻ rối rắm, biểu cảm thay đổi liên tục: “Nhất định phải nói ra sao?”
“Vâng, nhất định phải nói ạ.”
“Vậy…… cô nói đi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, không nỡ nói: “Sếp Vi, em muốn nghỉ việc.”
Sếp Vi đặt tập tài liệu trong tay xuống: “Tôi biết cô thích tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng cô đặt tâm trí vào công việc, hơn nữa……”
??
Sếp Vi đang nói cái quái gì thế?
Càng nghe càng thấy sai sai, tôi vội vàng ngắt lời anh ấy: “Sếp Vi! Em nói là em muốn nghỉ việc cơ mà!”
Sếp Vi sững sờ, có chút kinh ngạc.
Sau đó anh ấy cũng nhận ra mình đã “lệch sóng”.
“Cái gì? Cô muốn nghỉ việc sao?”
“Vâng, xin lỗi sếp Vi.”
Sếp Vi đen mặt: “Tại sao?”
Tôi cắn môi, có chút khó xử nói: “Vì em sắp kết hôn rồi, em dự định quay về chăm lo cho gia đình.”
“Kết hôn? Cô có bạn trai rồi sao?”
Tuy rằng sếp Vi đã bắt sai trọng điểm, nhưng tôi vẫn gật đầu: “Vâng ạ.”
Biểu cảm của sếp Vi lập tức nhạt đi, ánh mắt có chút lạnh lùng: “Tôi biết rồi, cô bàn giao công việc hiện tại cho Hà Bích đi, sau đó nộp đơn xin thôi việc cho tôi.”
“Cảm ơn sếp Vi.”
Sau khi ra khỏi văn phòng, tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Lúc đầu sếp Vi nói những lời đó, là tưởng lầm tôi muốn tỏ tình với anh ấy sao?
Điều gì khiến anh ấy nảy sinh hiểu lầm như vậy chứ?
Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Hà Bích, tôi chợt nhận ra.
Hôm họp hôm đó, Hà Bích đã đổ hết tội lên đầu tôi!
Chỉ vì câu nói “Úc Châu bảo sếp Vi đẹp trai nhất thiên hạ” mà anh ấy lại tưởng tôi thích anh ấy sao?
Mấy người giàu các anh đều giỏi tưởng tượng vậy sao?
Một tuần sau, tôi đã bàn giao xong xuôi dự án cho Hà Bích.
Buổi chiều không có việc gì, tôi định xin nghỉ để đi làm tóc.
Dù sao thì năm ngày nữa cũng là ngày đính hôn của tôi và Đào Ninh.
Tôi đi xin phép sếp Vi, nhưng từ sau cái hiểu lầm dở khóc dở cười lần trước, thái độ của sếp Vi đối với tôi rất khó chịu.
Lúc này anh ấy sa sầm mặt mày hỏi tôi: “Lý do.”
Ngại quá…… nói đi làm tóc nghe có vẻ không được đứng đắn lắm, thế là tôi đổi cách nói khác: “Chiều nay em phải đi phẫu thuật ạ.”
Sếp Vi ngước mắt nhìn tôi một cái: “Phẫu thuật gì?”
“Phẫu thuật cắt bỏ quần thể mô phụ vô dụng trên cơ thể người ạ?”
Sếp Vi: “Nói tiếng người đi.”
Tôi chột dạ nhìn anh ấy: “Dạ…… đi cắt tóc ạ.”
“……”
Tuy rằng sếp Vi rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn phê chuẩn cho tôi nghỉ.
Tôi ra tiệm cắt tóc tỉa bớt tóc rồi uốn kiểu Pháp rất thanh lịch, cả khuôn mặt lập tức trở nên tinh tế hơn hẳn.
Làm tóc xong, tôi đi thẳng về nhà.
Về đến nhà, tôi lấy chìa khóa mở cửa, cảm thấy hơi lạ.
Hồi sáng tôi ra khỏi nhà sau Đào Ninh, rõ ràng nhớ là mình đã khóa cửa rồi, sao bây giờ vừa xoay đã mở nhỉ?
Giây phút cánh cửa mở ra, lòng tôi lạnh ngắt đến cực điểm……
Ngay lối vào là hai đôi giày đang để cạnh nhau.
Một đôi là giày da tôi tặng Đào Ninh, đôi còn lại là một đôi giày cao gót gợi cảm và đầy quyến rũ.
Và đôi giày đó, chắc chắn không phải của tôi.


← Chương trước
Chương sau →