Chương 9: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 9 – Âm Mưu Chiêu Dung

Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng

Mục lục nhanh:

Từ sau lần hội kiến gần đây, Chiêu Dung không đến tìm Thẩm Ly Vân nữa.

Nhưng không khí trong Thiên Thành thì bắt đầu thay đổi.

Một loại linh thạch mới được truyền tay giữa các đệ tử các môn phái – được gọi là “Huyết Thạch Tịnh Tâm”, nghe nói có khả năng ổn định tâm cảnh khi nhập định.

Thứ ấy xuất hiện âm thầm, không do tông môn chính thống ban phát, nhưng lại được ca ngợi rầm rộ từ chính miệng vài đệ tử nội môn – những kẻ từng có giao hảo với Chiêu Dung.

Ban đầu, Ly Vân không để tâm.

Cho đến khi một đệ tử của Tinh Nguyệt Cốc nhập ma sau khi dùng linh thạch đó, sát hại đồng môn giữa lúc luyện trận, bị phế linh căn và đày đi trấn giam.

Sự việc bị che lại nhanh chóng. Nhưng Ly Vân – với trí nhớ từ kiếp trước – nhận ra dấu hiệu quen thuộc:

“Tâm loạn không nguyên nhân. Sát niệm đột khởi. Linh khí trong đan điền đổi hướng.”
Đó không phải là tẩu hỏa nhập ma.
Đó là… Ma Ấn cưỡng ép bản thể.

Chiều hôm ấy, nàng đi thẳng tới Điện Vật Tàng – nơi cất giữ các linh tài bị thu giữ từ các vụ việc mờ ám.

Với thân phận thánh nữ, Ly Vân có quyền vào tra xét. Nhưng nàng ngụy cớ “kiểm kê lại nguồn linh thạch đầu năm” – không ai nghi ngờ.

Sau khi tìm được ba mảnh linh thạch chưa bị hủy, nàng phong tỏa linh lực trong kết giới kín, rút ra một giọt máu thấm lên bề mặt.

Ngay lập tức, linh thạch tỏa ra ánh sáng đen nhạt – thứ không ai thấy nếu không dùng huyết mạch đặc dị như nàng.

Ma Ấn ngũ giác.

Ly Vân siết chặt tay.

Chiêu Dung không hề sốt ruột. Nàng ta không cần ra tay sát phạt ai. Chỉ cần gieo Ma Ấn lên các linh thạch – tự các tông môn sẽ nghi kỵ lẫn nhau, rồi tranh đấu, rồi vỡ tan.

Đây không còn là tư thù cá nhân.

Mà là kế hoạch đánh vào lòng tin của Thiên giới.

Đêm đó, trong điện Ngọc Lộ, Ly Vân gọi riêng một thị nữ từng theo hầu Chiêu Dung – tên là Lộ Ca.

“Ngươi theo nàng ta bao lâu?” – nàng hỏi, giọng nhẹ như gió.

Lộ Ca run run. “Dạ… gần một tháng.”

“Ngươi đã thấy nàng ta dùng vật gì lạ? Hoặc tiếp xúc với ai lạ mặt?”

Lộ Ca cúi đầu, lưỡng lự một lúc rồi khẽ nói:

“Có một lần nửa đêm… muội thấy cô ấy đưa một cái túi hắc sắc cho một người mặc áo xám ngoài cổng hậu. Nhưng cô ấy dặn không được kể…”

“Người áo xám đó… có khói đen quanh tay không?”

“…Có.”

Câu trả lời là tất cả.

Người mang tà khí.

Chiêu Dung đã bắt đầu liên hệ trực tiếp với kẻ mang ma khí, một bước vượt ngoài dự đoán.

Ngay đêm đó, Ly Vân viết thư báo mật cho thủ tịch trưởng lão Vô Trần – người đứng đầu Tàng Linh Các, cũng là kẻ có thái độ nghiêm khắc với tà tu.

Nhưng thay vì cáo buộc, nàng chỉ viết:

“Có dấu hiệu linh thạch bị xâm nhiễm tà khí. Nên kiểm tra các đệ tử mới nhập đạo trong tháng qua – nhiều khả năng có ẩn họa.”

Không nhắc Chiêu Dung. Không chỉ đích danh. Không để ai biết nàng can thiệp.

Vì bây giờ chưa phải lúc lật mặt.

Một tuần sau, hai tông môn nội thành xảy ra va chạm.

Lý do ban đầu là “tranh giành thạch tu luyện”, nhưng bên dưới – theo lời thì thầm từ nội bộ – đều từng nhận được Huyết Thạch Tịnh Tâm từ một người nữ lạ mặt.

Người ấy không phải là Chiêu Dung trực tiếp – mà là người thân cận với nàng ta.

Vô Trần trưởng lão lập tức ra lệnh thu hồi toàn bộ linh thạch không rõ nguồn gốc, ngăn cấm sử dụng linh thạch lạ, đồng thời điều tra kín.

Chiêu Dung… bị chặt đứt một nhánh tay ngầm.

Đêm đó, khi mọi thứ yên ắng, Chiêu Dung bất ngờ đến tìm nàng.

Trên tay là một bình dược ấm.

“Ly Vân tỷ, gần đây các tông môn xáo trộn… muội thấy lo cho tỷ.”

Nàng ta ngồi xuống, rót dược ra chén, mắt khẽ cụp, giọng nhẹ hẫng:

“Muội chỉ sợ những chuyện đáng tiếc… sẽ ảnh hưởng đến người vô tội.”

Ly Vân nhìn nàng ta.

“Người vô tội?” – nàng mỉm cười, rót trà.

“Vậy muội nghĩ ai là vô tội trong chuyện này?”

Chiêu Dung ngẩng đầu, mắt có chút gợn sóng.

Ly Vân đứng dậy, bước ra ngoài hiên.

“Có những ngọn lửa cháy ngầm trong lòng đất, nhìn không thấy, nhưng một khi bùng lên… thì thiêu rụi cả cánh rừng.”

Nàng xoay người, khẽ cười – nụ cười thanh thản như xưa.

“Muội cũng phải cẩn thận.
Có khi một hạt bụi cũng đủ đốt trụi lâu đài.”

Đêm ấy, Chiêu Dung rời đi. Không để lộ cảm xúc.

Nhưng khi bóng lưng nàng ta khuất sau rặng mai, Ly Vân quay lại, lặng lẽ mở tay áo – trong lòng bàn tay, một mảnh linh thạch nhỏ vừa được nàng lấy lại từ dược bình.

Trên đó – Ma Ấn chưa kịp xóa.

Vậy là lần đầu tiên, ta thắng ngươi một bước.

Không phải bằng sức.

Mà bằng trí.


← Chương trước
Chương sau →