Chương 8: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 8 – Tự Đoạn Thủy Linh Căn
Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng
Đêm. Trời không trăng. Một tầng mây đỏ lặng lẽ phủ xuống bầu trời Thiên giới như máu ngưng trong tĩnh lặng.
Trong tĩnh thất điện Ngọc Lộ, Thẩm Ly Vân ngồi giữa kết giới tam tầng. Ánh sáng chập chờn từ pháp trận chiếu lên gương mặt trắng nhợt, không chút cảm xúc.
Trên tay nàng là một quyển trục da rồng bị mờ nét, dòng chữ cổ mờ nhạt hiện lên từng đoạn:
Hỏa Mệnh Đồ Đằng – công pháp nghịch đạo, đốt huyết dưỡng linh, dùng thân tế hỏa.
Cấm kỵ.
Cực đoan.
Một khi nhập tâm, không thể quay lại.
Nàng từng do dự.
Nhưng sau trận gặp gỡ với Vân Tẫn tại Bí cảnh, nàng biết – thời gian không còn nhiều.
Kẻ đứng sau Chiêu Dung đang cựa mình. Những điều xảy ra ở kiếp trước, không phải là tai họa ngẫu nhiên. Mọi thứ đều là sắp đặt.
Nếu nàng muốn sống sót. Nếu muốn trả thù. Nếu muốn đốt sạch lưỡi dao đã từng đâm vào tim mình – thì không thể dựa vào linh căn cũ, càng không thể dùng lòng tin cũ.
“Muốn nghịch thiên, trước hết phải nghịch đạo.”
“Muốn tồn tại, phải giết đi chính mình.”
Nàng ngồi giữa trận pháp, tay cầm một thanh đoản kiếm đặc chế từ xương mãnh thú. Đây không phải pháp khí. Đây là… dụng cụ hành hình.
Nàng tự đặt lưỡi kiếm lên bụng dưới – nơi kết mạch của Thủy linh căn. Một nhát chém, mạch khí vỡ tung. Máu phụt ra, kèm theo tiếng xé rách linh hồn.
Không được khóc. Không được ngất. Không được hối hận.
Cắn răng, nàng vận chuyển toàn bộ phần khí còn lại lên tay, điểm vào bảy huyệt trọng yếu.
Một chuỗi ánh sáng lam vụt tắt. Thủy linh căn – thứ từng là niềm kiêu hãnh của thánh nữ Huyết Xà – chính thức đoạn tuyệt.
Toàn thân run rẩy. Trán đẫm mồ hôi. Nhưng nàng không ngã xuống.
Trận pháp dưới chân bắt đầu chuyển màu – từ lam sang đỏ, như máu đang bò trên đá nóng.
Nàng lấy ra một mảnh phù thạch đã nứt – tàn bản của Hỏa Mệnh Đồ Đằng. Đặt vào giữa mi tâm.
Lập tức, một dòng phù văn đỏ bắn ra từ Huyết Ấn trong trán nàng, cuộn lấy mảnh thạch và xoắn chặt vào nhau.
Đau.
Như có ai đang đốt xương nàng từng đốt một. Mỗi mạch máu như hóa thành dung nham. Huyết mạch sôi lên, làn da bắt đầu nứt nẻ, bốc khói.
Nàng cắn môi đến bật máu. Nhưng không rên.
Đây là cái giá của lựa chọn. Là khởi đầu của sinh tồn.
Sáng hôm sau, Ly Vân ngồi thiền trong điện, toàn thân đầy vết bỏng mờ. Mỗi cử động là một lần đau như đứt gân. Nhưng trong mắt nàng, có thứ đã khác.
Tĩnh.
Sâu.
Và… nguy hiểm.
Ngọc giản đo linh lực hiện chỉ số bằng 0.
Người khác sẽ nghĩ nàng tàn phế. Nhưng nàng biết – một loại linh lực khác đang âm thầm sinh trưởng.
Không phải Thủy. Không phải Hỏa. Mà là Huyết Hỏa – thứ chỉ người có Huyết Ấn chính thống mới gánh nổi.
Chiều hôm đó, Chiêu Dung lại đến.
Vẫn là bạch y, vẫn là mắt ngấn nước, tay cầm một giỏ hoa cúc trắng.
“Ly Vân tỷ, tỷ dạo này hơi lạ… tỷ bị thương sao?”
Ly Vân khẽ cười, rót trà:
“Chỉ là mỏi mệt vì tu luyện thôi. Ta vẫn ổn.”
Chiêu Dung giả vờ lo lắng, nhưng ánh mắt liếc nhanh qua tay nàng – chỗ vừa bị bỏng, có một vết hồng nhạt chưa kịp giấu.
Rồi nàng ta nở nụ cười mơ hồ:
“Muội nghe nói… có người nhìn thấy tỷ trong Bí cảnh đi vào cấm khu…”
Ly Vân không phủ nhận.
Chỉ ngẩng đầu, bình thản nhìn nàng ta.
“Vậy sao? Thế thì muội nghĩ ta đã tìm được gì?”
Chiêu Dung khựng lại. Một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để Ly Vân thấy – nàng ta đang đoán. Và lo.
Tốt.
Cứ nghi ngờ đi.
Cứ theo dõi đi.
Rồi đến một ngày, chính ngươi sẽ không còn dám đến gần ta nữa.
Đêm xuống, gió từ phương Bắc mang theo hàn khí.
Thẩm Ly Vân một mình đứng trên đỉnh Ngọc Thiềm, nhìn lên trời.
Mi tâm đỏ rực. Huyết Ấn nhè nhẹ rung động.
Nàng biết – từ giây phút đoạn linh căn, nàng đã bước vào một con đường không ai quay lại được.
Không còn dịu dàng. Không còn “thánh nữ”. Không còn lối lui.
Tất cả những gì còn lại…
Là máu.
Là thù.
Và là hỏa diễm đang đợi thiêu rụi thế gian.