Chương 6: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 6 – Ngụy Trang Hoàn Mỹ

Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng

Mục lục nhanh:

Ba ngày sau khi trọng sinh, Thẩm Ly Vân lại xuất hiện giữa Thiên Thành.

Vẫn là dung nhan thanh lệ, bước đi dịu dàng, ánh mắt ôn hòa như nước. Trên môi nàng là nụ cười vừa đủ – không kiêu, không lạnh, không để người ta đoán được trong lòng nàng đang nghĩ gì.

Chúng đệ tử thấy nàng liền cúi đầu chào, có kẻ còn vui mừng thì thầm:

“Thánh nữ khỏe lại rồi… vẫn dịu dàng như xưa.”
“Nghe nói Tịch điện hạ lại ghé qua hậu viện… chắc sắp đính hôn thật rồi.”

Mọi thứ y như kiếp trước.

Nhưng chỉ nàng biết – mọi thứ đã đổi khác.

Buổi yến tiệc đầu đông tại Điện Linh Tinh – nơi hội tụ các trưởng lão Thiên Cung, các tộc lớn, và… Tịch Vô Dạ.

Hắn đến trễ. Bạch bào theo gió tung bay, thần thái cao ngạo, lãnh đạm. Vừa đặt chân vào điện, ánh mắt hắn lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở một người – Ly Vân.

Nàng đứng bên hồ sen băng, tóc xõa hờ, áo lụa trắng ngà, đang rót rượu cho khách.

Ánh mắt hắn thoáng xao động – rất nhỏ, chỉ chớp qua rồi tan.

Ly Vân ngẩng đầu, bắt gặp hắn. Ánh mắt nàng chợt sáng, như có chút mừng rỡ thật sự. Nàng bước tới, hành lễ đúng mực:

“Điện hạ, đã lâu không gặp.”

Tịch Vô Dạ gật đầu. “Nghe nói muội bệnh, ta có đến thăm, nhưng bị từ chối gặp.”

Nàng khẽ cúi đầu. “Chỉ là ngại bản thân yếu đuối, không muốn huynh nhìn thấy dáng vẻ chật vật…”

Câu nói đầy ý tứ.

Kẻ nghe thấy sẽ chỉ nghĩ nàng vẫn còn thương hắn. Nhưng chỉ nàng biết – đó là một cái bẫy. Một sợi dây mảnh nàng cố ý buộc lại, để kéo hắn đến gần – rồi tự tay cắt đứt.

Tịch Vô Dạ không đáp. Hắn nhìn nàng thêm vài giây, rồi rời đi.

Không lời trách mắng. Không ánh mắt lạnh nhạt như ba tháng sau.

Điều đó nói lên một điều: trong lòng hắn, nàng vẫn là thánh nữ đáng tin.

Tốt.

Ngụy trang đã thành công bước đầu.

Sau yến tiệc, nàng âm thầm trở về điện Ngọc Lộ. Không ai đi theo, không ai nghi ngờ. Trong mắt thế gian, nàng vẫn là Ly Vân cũ – mềm yếu, thiện lương, yêu Vô Dạ đến khắc cốt ghi tâm.

Nhưng khi cửa điện đóng lại, gió rít qua song, nàng rút ra một tấm ngọc giản cũ.

“Thất Trùng Linh Kỳ” – công pháp bị cấm từ thời Thượng Cổ. Dựa vào cảm ứng Huyết Ấn, nàng đã moi lại được nó từ tầng ngầm của tổ khố Huyết Xà.

Nội dung bên trong không hoàn chỉnh. Nhưng chỉ vài dòng đầu đã khiến huyết mạch nàng chấn động:

“Muốn nghịch thiên, trước hết phải nghịch đạo.
Muốn tồn tại, trước hết phải giết đi cái ‘ta’ hiện tại.”

Nàng cắn răng đọc. Mỗi dòng kinh văn như thiêu đốt tâm trí. Có lần nàng suýt nôn ra máu. Nhưng nàng không ngừng.

Bởi nàng không còn gì để mất.

Kiếp trước, nàng tu Thủy Linh Cảnh – dịu dàng, ổn định, thích hợp trị liệu. Nàng từng nghĩ, chỉ cần đủ bao dung, đủ thiện ý, sẽ giữ được những gì quý giá.

Sai.

Tất cả đã chứng minh: sự dịu dàng không cứu được ai.

Đêm xuống, nàng dùng pháp quyết cách âm, ngồi tu luyện dưới kết giới, phong bế linh khí, cưỡng ép linh hồn chạm vào tầng cấm.

Từng giây từng phút, máu chảy trong cơ thể nàng không ngừng réo gọi. Huyết Ấn dần nóng lên mỗi khi nàng chạm đến đoạn pháp quyết bị thiếu – như muốn bổ sung thứ gì đó từ huyết thống chính nàng đang mang.

Nàng nghiến răng, không dừng.

Không thể dừng.

Ngày thứ tư, Chiêu Dung lại đến.

Vẫn ánh mắt mềm yếu, tay cầm một chậu linh dược vừa được trồng.

“Muội mang ít hoa lan tuyết đến… nghe nói tỷ thích mùi này.”

Ly Vân mỉm cười, đón lấy. “Thật có lòng quá.”

Chiêu Dung khẽ nghiêng đầu, giọng như lơ đãng:
“Điện hạ dạo này thường nhắc đến tỷ… Hôm qua huynh ấy còn đứng trên đài Ngọc Khinh rất lâu…”

Nàng ta như vô tình, nhưng từng chữ rõ ràng là một mũi kim.

Ly Vân nhẹ cười, đặt hoa xuống bàn:
“Nếu muội thấy huynh ấy đứng ở đâu thì đến nói chuyện với huynh ấy đi. Ta mệt rồi, không giữ muội ở lại được.”

Chiêu Dung cứng người một thoáng, rồi cười gượng.

Rời đi rồi, nàng ta không hề hay biết: ánh mắt Ly Vân đã lạnh băng từ lúc cầm lấy chậu hoa – và nhận ra trong đất có tàn tích linh thạch bị cấy ẩn ấn ma.

Một chiêu thử dò?
Hay là lần đầu gài bẫy?

Dù là gì, ta cũng đã bắt đầu ghi sổ.

Trên bầu trời đêm, nguyệt sắc mờ nhạt.

Trong điện tối, một tiếng cười khẽ vang lên – lạnh, trầm, và đầy cay đắng.

Thẩm Ly Vân ngồi trước gương, gỡ từng chiếc trâm ngọc trên tóc.

Từng lớp vỏ ngoài đang bị nàng bóc ra.

Từng kẻ từng bước lộ chân tướng.

Và chính nàng… cũng đang trút bỏ dần lớp da cũ, để chờ ngày đốt sạch cả ván cờ máu.


← Chương trước
Chương sau →