Chương 5: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 5 – Trọng Sinh Trong Huyết Nguyệt
Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng
Gió đêm lạnh buốt tràn qua cánh cửa sổ chưa đóng chặt. Một âm thanh khe khẽ vang lên trong điện Ngọc Lộ, như thể ai đó vừa chạm nhẹ vào chuông bạc treo nơi góc mái.
Thẩm Ly Vân bật dậy.
Không phải trong bóng tối.
Không phải trong máu.
Không phải Vực Vong Linh.
Không phải tiếng gào thét của những linh hồn bị xé nát.
Mà là… hương mai giữa mùa sớm.
Là ánh trăng vằng vặc trên trần ngọc.
Là chiếc giường nàng từng nằm, bộ màn trắng nàng từng thêu hoa.
Nàng trừng mắt nhìn quanh. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Tim đập dồn dập như muốn xé toạc da thịt.
Nơi này… là điện của nàng tại Thiên Thành – ba tháng trước lễ cưới.
Bàn tay run rẩy lần đến Ngọc Giới Lịch Thời, pháp khí đo chu kỳ thời gian được treo trên góc bàn. Ánh kim lập lòe hiện rõ dòng chữ khắc:
Tháng Mười – ngày 13.
Trái tim nàng như đông cứng.
Trọng sinh?
Không phải giấc mơ. Không phải ảo ảnh.
Mọi thứ quá thật – từ mùi hương trầm còn cháy dở đến ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ.
Nàng đưa tay lên mặt – không có vết thương. Trên cổ vẫn là dây chuyền Huyết Tâm được mẫu thân trao. Trong cơ thể vẫn là Thủy linh căn chưa bị phế, chưa nhuốm máu trận pháp Lạc Căn.
Mọi thứ… đều quay về trước khi tất cả bị thiêu rụi.
Nàng rời giường, chân bước loạng choạng nhưng có lực. Mỗi bước đi, một đoạn ký ức cũng lướt ngang qua đầu nàng.
Tịch Vô Dạ cắt đứt hôn ước.
Chiêu Dung thế chỗ nàng.
Mẫu thân bị giết trước mặt nàng.
Cả tộc Huyết Xà bị thiêu thành tro.
Chính hắn – từng đứng nhìn nàng bị phế linh căn, bị đày xuống Vực Vong Linh.
Và cả bản thân nàng – đã chết, đã bị nghiền nát, bị đốt cháy tận xương tủy.
Tất cả… vẫn còn nguyên.
Không quên được.
Không muốn quên.
Nàng mở cửa điện bước ra, đón lấy luồng gió sớm lành lạnh quất vào mặt. Bên ngoài, những tiểu đệ tử đang quét sân, cúi đầu lễ phép chào nàng, gọi “thánh nữ”.
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Nụ cười ấy, ai nhìn cũng nghĩ là dịu dàng. Nhưng trong lòng nàng, đá tảng thù hận đang dần nóng chảy – không thành nước, mà thành dung nham.
Trở lại không phải để tha thứ.
Mà là để đòi lại từng mảnh máu, từng mạng sống, từng ánh mắt khinh rẻ, từng lời nguyền rủa nàng đã phải chịu.
Đêm đó, nàng tự nhốt mình trong điện, mở tủ gỗ cũ, lấy ra các bản ghi chép nàng từng viết cho hôn lễ. Từng dòng chữ vẫn còn đây – sắp xếp ngày giờ tốt, lựa vải cưới, liệt kê tên khách mời.
Một phần nàng của quá khứ, đã từng háo hức với chúng.
Bây giờ, nàng chậm rãi đốt sạch.
Từng trang, từng tờ, lặng lẽ cháy trong lò đồng. Khói bốc lên, không ai hay biết – đó là lễ tế của một kẻ sống lại, gửi lời nhắn đến thế gian:
“Ta – đã trở lại. Nhưng không còn là Thẩm Ly Vân cũ nữa.”
Sáng hôm sau, Chiêu Dung đến thăm.
Vẫn là gương mặt trắng nhợt, đôi mắt to tròn ánh nước. Vẫn giọng nói ngọt ngào đến khó chịu:
“Ly Vân tỷ tỷ, muội nghe nói tỷ bị choáng vì luyện công… muội mang chút linh trà tới.”
Nàng ta chưa biết – Ly Vân của hiện tại nhìn thấy rõ tất cả.
Những lời dối trá.
Những lần diễn vai yếu đuối.
Những bước từng đưa Tịch Vô Dạ rời xa nàng.
Cả… mảnh linh thạch dính Ma Ấn mà nàng ta từng lén cất trong y phục.
Nhưng Ly Vân không lộ vẻ gì. Nàng đón lấy chén trà, khẽ cười:
“Muội có lòng rồi. Ở đây lâu không?”
Chiêu Dung cúi đầu, giả bộ khiêm nhường: “Cũng gần nửa tháng… Huyết Xà tộc cưu mang muội, muội chỉ biết ghi nhớ ân tình.”
Nụ cười của Ly Vân nhạt hơn sương.
“Ân tình à?” – nàng khẽ lặp lại – “Ừ. Ghi nhớ đi.”
Trong lòng, một tiếng rít xé toạc:
“Rồi một ngày ta sẽ để ngươi trả từng đồng.”
Đêm xuống. Thẩm Ly Vân ngồi thiền bên bệ đá, đưa tay chạm vào mi tâm.
Huyết Ấn vẫn ngủ yên.
Nhưng nàng biết – trong huyết mạch mình, thứ gì đó đã thức dậy.
Không phải chỉ là trí nhớ.
Mà là một ý chí cũ xưa, lạnh lẽo, bất diệt – thứ đã đốt cháy cả Huyết Vực, thứ từng bị Tứ Linh phong ấn, và giờ… đang hòa vào xương tủy nàng.
“Ngươi đã chọn trở lại.
Vậy thì hãy nhớ… không được mềm lòng.
Không được tiếc nuối.
Không được yêu thêm lần nữa.”
Nàng mở mắt. Gió ngoài khung cửa rít lên.
Thẩm Ly Vân – đã trở lại.
Và sẽ không rơi thêm giọt lệ nào cho những kẻ từng rút kiếm với nàng.