Chương 4: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 4 – Cái Chết Của Thánh Nữ
Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng
Gió thổi từ phía bắc Thiên giới mang theo tiếng gào rít của vong linh. Trên đài trừng giới giữa trời cao, ngàn vạn người đứng xem. Nhưng không ai cúi đầu, không ai khóc than.
Chỉ có một nữ nhân quỳ gối giữa đài đá – áo trắng đẫm máu, tóc rối tung như tro tàn.
Thẩm Ly Vân.
Cựu thánh nữ Huyết Xà, bị gán tội danh “âm mưu tạo phản, cấu kết dị tộc, hủy hoại linh mạch của Thiên giới”.
Tất cả tội danh đều không có chứng cứ. Nhưng kẻ bị kết án vẫn là nàng.
Trên cao, ba vị chấp pháp đại diện Thiên Cung đứng trên bục lệnh. Giữa họ là Tịch Vô Dạ – chiến thần, người từng nắm tay nàng mười năm trước dưới mưa mà thề hẹn cả đời.
Giờ đây, hắn đứng như cột băng giữa vạn chúng. Gương mặt không còn sót lại một chút ấm áp nào.
“Thẩm Ly Vân,” – người chủ lễ cất giọng, – “tội danh ngươi đã rõ. Nay, phế bỏ linh căn, trục xuất khỏi Thiên giới, đày xuống Vực Vong Linh. Có gì muốn nói?”
Ly Vân ngẩng đầu, ánh mắt khô cạn nhìn thẳng về phía Tịch Vô Dạ.
Nàng không nói với chủ lễ. Nàng chỉ hỏi hắn:
“Huynh không nói một lời nào… có phải vì… trong lòng huynh, ta chưa từng là gì cả?”
Câu hỏi vang lên trong gió, rất nhẹ, nhưng người xem bên dưới như cùng nín thở.
Tịch Vô Dạ vẫn không động đậy. Không gật, cũng không phủ nhận.
Ly Vân bật cười.
“Ta hiểu rồi.”
Tay nàng nắm chặt vạt áo, giữ cho mình không run. Nàng không muốn quỳ, nhưng chân đã gãy trong trận chiến bảo vệ thi thể mẫu thân. Giờ đến đứng cũng khó.
“Vậy thì nghe cho kỹ.” – Nàng nhìn ba người chấp pháp, giọng nói rõ từng từ – “Ta không nhận tội. Cũng không cần ân xá. Nếu thật sự có tội, xin thiên đạo đánh ta thành tro!”
Trời vẫn im lặng. Không có sét giáng, không có linh quang trừng phạt.
Chỉ có người người quay mặt, giả điếc giả mù, để rồi không thấy lòng mình đục bao nhiêu.
Lễ trừng phạt bắt đầu.
Ba luồng linh lực bủa vây, đan thành một trận pháp tam sắc – Lạc Căn Trận.
Chúng cuốn lấy người Ly Vân, ép chặt xương cốt, rút linh khí từ trong đan điền ra từng chút một.
Đau đớn không giống như bị chém. Nó giống như linh hồn bị nghiền nát, bị lột trần từng tế bào. Mỗi lần khí rút ra, thân thể lại co rút, như bị rút hết máu sống.
Ly Vân cắn chặt răng đến bật máu, nhưng không rên một tiếng.
Cả đời nàng từng ngã xuống sườn núi, từng bị yêu vật cắn rách bụng, từng liều mạng tu luyện giữa Băng Hà Cổ Địa – nhưng chưa bao giờ đau như thế này.
Tịch Vô Dạ nhìn nàng bị tra hình, mắt hơi dao động. Nhưng hắn không tiến lên. Không dừng lại. Chỉ đứng im – như tượng đá.
Khi linh căn cuối cùng bị cắt, một ánh sáng đỏ thoát ra từ mi tâm Ly Vân, bắn lên trời như lưỡi kiếm nứt toác mây.
Bọn chấp pháp tái mặt.
“Cái gì vậy?”
“Huyết Ấn… sao lại thức tỉnh lúc này?”
Ánh sáng đỏ chỉ lóe lên trong tích tắc rồi tắt ngấm. Không ai thấy rõ, không ai kịp hiểu, chỉ biết mi tâm Ly Vân vẫn còn một vệt sáng mờ đỏ – như đang chờ bùng phát.
Nhưng giờ, nàng không còn linh căn. Không thể vận khí. Không thể kháng cự.
Trận pháp mở ra lần nữa.
“Chiếu theo Thiên lệnh – trục xuất Thẩm Ly Vân khỏi Thiên giới, đày vào Vực Vong Linh.”
Ngay lúc đó, một cánh cổng tối om mở ra giữa trời – xoáy nước xoáy khổng lồ dẫn xuống vực sâu vô tận. Tiếng gào khóc, tiếng cười điên dại của vong linh vọng lên từng hồi. Đó là nơi linh hồn lạc lối, bị xé nhỏ mà không thể đầu thai.
Ly Vân bị ném vào cổng xoáy.
Trước khi rơi vào bóng tối vĩnh hằng, nàng ngẩng đầu nhìn lần cuối – nhìn những gương mặt đã từng gọi nàng là “thánh nữ”, “niềm tự hào của Huyết Xà”, nhìn người nam nhân từng khiến nàng dốc lòng dốc dạ.
Không ai tiến lên. Không ai níu lại.
Chỉ có gió thổi tung tóc nàng, lửa phẫn nộ âm ỉ trong lòng – chưa kịp cháy, đã bị kéo xuống vực.
Rơi.
Trong bóng tối không có đáy, nàng không biết mình đã ngã bao lâu.
Chỉ biết máu vẫn chảy. Trái tim vẫn đập. Ý thức dần rạn vỡ.
Nhưng ngay khi tưởng rằng mình sẽ hóa thành tro bụi… một luồng khí cổ xưa từ trong huyết mạch nàng trào dâng.
Mi tâm đỏ rực. Ấn ký xà vũ xoắn xoáy, bắn ra từng luồng phù văn cổ ngữ – Huyết Ấn tổ tiên thức tỉnh.
Một giọng nói trầm đục vang vọng trong hồn:
“Máu ngươi chưa tuyệt. Hận ngươi chưa dứt. Vậy thì… quay lại đi.”
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng đỏ bùng lên, hóa thành bức phù ấn khổng lồ bao lấy linh hồn Ly Vân, kéo ngược thời gian, xuyên phá Thiên mệnh.
Linh hồn nàng biến mất khỏi Vực Vong Linh.
Trong một góc trời xa xôi, huyết nguyệt bắt đầu mọc ngược, báo hiệu một điều không ai ngờ tới:
Thánh nữ Huyết Xà… sẽ trở lại.