Chương 30: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 30 – Một Đoạn Luân Hồi Mới

Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng

Mục lục nhanh:

Mùa xuân đến chậm ở Tuyết Linh. Cây cối chỉ hơi nhú mầm, tuyết vẫn chưa tan hết, và gió vẫn mang cái lạnh rỉ rả theo từng cơn lốc mỏng.

A Vân và Tiểu Tẫn vẫn gặp nhau đều đặn.

Chàng đọc sách. Nàng phơi thuốc. Cả hai không nói nhiều, nhưng ánh mắt mỗi lần lướt qua nhau đều chứa một điều gì đó… không thể gọi tên.

Tựa như nỗi nhớ.
Tựa như mất mát.
Tựa như từng mất nhau rồi tìm lại — nhưng chẳng ai dám hỏi “lúc nào”.

Một hôm, A Vân ngồi một mình dưới mái hiên nhà sư phụ, trên tay là mảnh ngọc bội cũ. Gió quét qua, làm sợi dây treo ngọc khẽ lắc, tạo ra âm thanh lạch cạch khe khẽ.

Nàng đột nhiên lên tiếng, như nói với chính mình:

“Nếu có thể chọn lại… ta có còn bước vào biển máu không?”

Không ai trả lời.

Nhưng ở một nơi xa hơn, trong một ngôi nhà cũ của Tiểu Tẫn, chiếc chuông bạc nhỏ tự khẽ vang lên.

Chàng ngồi bên bàn giấy, tay đang viết bỗng dừng lại.

Một dòng chữ hiện trên trang sách cũ mà chàng chưa hề viết:

“Ngươi có tin vào số mệnh không?”

Chàng nhìn hàng chữ, lòng bàn tay siết lại vô thức. Máu rịn ra, thấm xuống giấy — nét mực bỗng tỏa ra một hoa văn Tứ Tượng mờ ảo.

Tiểu Tẫn thở dốc. Một luồng khí quen thuộc từ đâu đó chảy ngược về tim — không rõ là vui hay đau. Chàng đứng dậy, cầm chuông bạc, bước nhanh ra khỏi nhà.

Ở đầu kia thung lũng, A Vân cũng vừa rời khỏi tiệm thuốc. Trời chưa tối, nhưng gió đã lên.

Nàng không rõ mình đang đi đâu, chỉ biết… cần phải bước.

Khi tới chân cầu đá — nơi mười chín năm trước người ta nhặt thấy nàng — nàng dừng lại. Đứng yên.

Và đúng lúc đó — Tiểu Tẫn cũng xuất hiện ở đầu bên kia.

Gió táp ngược. Mắt họ chạm nhau.

Lần này, không ai cúi đầu, không ai né tránh.

Họ bước từng bước — như không gian tự động lùi lại để mở đường.

Khi đứng trước mặt nhau, A Vân chậm rãi hỏi:

“Chàng có từng nghĩ… nếu ta đã từng quen nhau, nhưng không nhớ?”

Tiểu Tẫn gật đầu:

“Ta không chỉ nghĩ… mà chắc chắn.”

Gió ngừng. Trăng lên.

Hai người đứng giữa cây cầu đá băng giá, chỉ có ánh sáng bạc phản chiếu trên mặt nước. Không cần quá khứ. Không cần lời thề.

Vì họ đã từng yêu đến tận cùng. Và đã đánh đổi bằng máu, linh hồn, và cả cái chết.

Giờ đây, họ chỉ cần sống — và yêu lại, như lần đầu.

Xa xa, trên tầng mây, một bóng trắng đứng bất động.

Là đạo nhân còng lưng từng ngồi trà quán chợ lớn. Lần này, ông nhìn xuống, khóe môi khẽ nhếch:

“Đủ rồi. Thần Binh cũng được, Thánh Nữ cũng được. Giờ là lúc… chỉ làm một đôi người thường.”

Sau lưng ông, bầu trời dần khép lại, không còn tia sáng nào.

Chỉ còn một câu hỏi, vang khẽ trong gió tuyết, hòa tan vào trăm nghìn kiếp luân hồi:

“Ngươi có tin vào số mệnh không?”


← Chương trước