Chương 3: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 3 – Diệt Tộc Huyết Xà

Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng

Mục lục nhanh:

Tiếng chuông báo nguy vang lên ba hồi từ Thiên Thành.

Ngày thứ bảy sau lễ cưới thất bại, Huyết Xà tộc bị phong tỏa.

Một đạo thánh chỉ từ Thiên Cung truyền xuống:

“Thánh nữ Thẩm Ly Vân cấu kết dị tộc, Huyết Xà tộc bị nghi ngờ đồng lõa. Tạm thời đóng cửa điều tra, cấm xuất nhập.”

Lời buộc tội đến nhanh như sấm sét giữa trời quang. Không cần chứng cứ, không cần tra xét, chỉ một lời từ Chiêu Dung, đủ để Thiên giới quay lưng.

Trong đại điện Huyết Xà, trưởng lão Tử Thương ném bản thánh chỉ xuống sàn, râu tóc dựng ngược:
“Ngụy tạo! Đây rõ ràng là âm mưu diệt tộc! Thiên giới muốn gạt bỏ chúng ta!”

Nhưng phản ứng dữ dội nhất không đến từ trưởng lão – mà từ mẹ của Ly Vân, tộc chủ hiện tại.

Bà không khóc, không gào. Chỉ đứng lặng trước bàn thờ tổ tiên, đốt từng đạo phù hộ, từng tờ tổ huyết ấn, ánh mắt như muốn đốt cháy cả thiên mệnh.

“Chúng không muốn điều tra. Chúng chỉ cần lý do để ra tay.”

Ly Vân đứng một bên, lòng dâng trào dự cảm xấu. Mấy ngày nay nàng đã theo dõi Chiêu Dung, từng chút ma khí lan ra từ túi thơm nàng ta đeo, từng bước thân cận với các trưởng lão Thiên giới. Nhưng nàng chưa kịp vạch trần – thì lưỡi dao đã chĩa về tộc mình.

“Ta sẽ vào Thiên Cung, cầu kiến Tam Thiên Chủ.” – nàng nói, ánh mắt bình tĩnh.

“Không được!” – mẫu thân ngăn lại. “Con đã bị gán tội, giờ xuất đầu lộ diện chỉ khiến bọn họ có cớ thẳng tay!”

Ly Vân cười nhạt. “Bọn họ không cần cớ, mẫu thân. Họ đã muốn giết thì một cái liếc mắt cũng đủ buộc tội rồi.”

“Nhưng…” – bà run giọng – “nếu con đi, đừng mong quay lại.”

Ly Vân khựng người. Nàng hiểu, mẫu thân đang ngầm bảo: nếu con rời khỏi đây, cả tộc sẽ chịu trận thay con.

Im lặng bao trùm.

Một canh giờ sau, Ly Vân lặng lẽ rời khỏi đại điện, một mình tiến về phía Thiên Cung.

Nàng không bao giờ ngờ rằng – chính đêm đó, máu đã đổ xuống dòng sông đỏ quanh núi Huyết Xà.

Khi nàng còn đang bị giữ chân tại cổng Thiên Cung – nơi các vệ binh lạnh lùng từ chối truyền báo, một đạo ánh sáng đen xé rách trời đêm, bắn thẳng về phương Nam.

Linh khí chấn động. Trận pháp phòng hộ Huyết Xà tộc vỡ vụn như giấy lụa.

Ly Vân lập tức quay đầu. Trái tim nàng đập dồn dập, linh lực bùng phát, cưỡi pháp khí phóng ngược về tộc địa.

Nhưng tất cả đã muộn.

Từ xa, nàng thấy cả dãy núi chìm trong biển lửa. Mùi máu tanh lan ra hàng trăm dặm. Tiếng la hét, tiếng pháp khí va chạm, tiếng trẻ con khóc lẫn trong tiếng nổ của trận pháp sụp đổ.

Nàng lao vào. Nhưng mỗi bước là một xác người. Trưởng lão Tử Thương – đầu rơi khỏi cổ. Môn hộ Kinh Nhi – bị thiêu thành tro. Những người từng nâng đỡ nàng, từng gọi nàng là “thánh nữ”, giờ chỉ còn là tàn cốt dưới chân.

Giữa biển lửa, mẫu thân nàng đang bị trói trên trận đài, máu đầy mặt, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trời.

“Con gái ta… không có tội…”

Một kiếm từ đâu đó chém xuống, cắt lìa sinh mệnh cuối cùng.

Ly Vân gào lên. Linh lực phát tán hỗn loạn. Mảnh trời phía trên rạn nứt, mưa đỏ bắt đầu rơi.

Nàng không biết ai là kẻ ra tay cuối cùng. Nhưng nàng thấy rõ người dẫn đội chấp pháp – là Vệ Trưởng Cảnh Tâm, tay phải của Tịch Vô Dạ.

Nàng lao đến, đỡ mẫu thân đã lạnh ngắt, ánh mắt nhuốm lệ máu.

“Ngươi giết bà ấy…” – giọng nàng khản đặc, từng chữ như xé họng.

Cảnh Tâm lùi lại một bước, gương mặt hơi biến sắc. Nhưng hắn vẫn cứng giọng:

“Thánh chỉ của Thiên Cung. Tộc Huyết Xà là mối nguy tiềm ẩn. Chúng ta chỉ làm theo lệnh.”

“Lệnh?” – nàng bật cười.

“Vậy lệnh này, ngươi trả giá được không?”

Toàn thân Ly Vân bùng nổ hỏa linh khí, nhưng chưa kịp xuất chiêu, từ xa, một luồng áp lực mạnh mẽ ép thẳng xuống, khiến nàng gục tại chỗ.

Tịch Vô Dạ xuất hiện.

Hắn đứng trên không trung, áo giáp bạc phản chiếu ánh lửa đỏ phía dưới. Ánh mắt vẫn lành lạnh, không có lấy một tia dao động.

Hắn nhìn nàng – như nhìn một tội nhân không thể cứu vãn.

“Ly Vân.” – hắn nói.

Nàng ngẩng đầu, tóc rối bời, máu chảy từ trán vào mi mắt.

“Ta muốn nghe chính miệng huynh nói. Huynh… thật sự tin ta hại tộc mình sao?”

Tịch Vô Dạ trầm mặc hồi lâu.

Rồi đáp: “Không cần ta tin. Sự thật là – nơi đây, đã hóa thành tro.”

Mỗi từ của hắn là một nhát dao. Ly Vân cắn răng, cố chống dậy. Nhưng máu tuôn không dứt. Pháp lực trong người hỗn loạn. Trận pháp Ma Ấn từ đâu đó đang ăn mòn huyết mạch nàng.

Nàng biết – có người đã hạ thủ trong lúc hỗn loạn, dùng chính khí tức nàng để gây ra vụ tàn sát này.

Chiêu Dung.

Chỉ có nàng ta mới biết cách giả lập khí tức huyết xà.

Chỉ có nàng ta mới muốn diệt sạch mọi thứ từng thuộc về Ly Vân.

Gió gào rú. Lửa nuốt trọn Huyết Xà tộc.

Ly Vân quỳ giữa biển máu, thân thể đầy thương tích, ánh mắt như hóa đá.

Từ nay, nàng không còn nhà.

Không còn mẹ.

Không còn ai tin nàng – cũng không còn lý do để tin ai nữa.


← Chương trước
Chương sau →