Chương 29: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 29 – Tái Ngộ Trong Mùa Tuyết

Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng

Mục lục nhanh:

Tuyết năm ấy rơi dày hơn mọi năm.

Trấn Nam Vân mịt mù trong sắc trắng, mái ngói phủ kín, hàng cây rũ cành như cũng mỏi mệt vì lạnh. Thế nhưng trên con đường đá dẫn tới chợ lớn, người ta vẫn lác đác đi lại, kẻ mang hàng, người tìm dược.

A Vân vừa giao xong dược liệu cho tiệm thuốc, bước chậm ra ngã ba phố. Trên tay nàng là chiếc giỏ cũ, bên trong còn sót lại một cuộn giấy lụa – loại giấy chỉ dùng để bọc sách cổ.

Vừa bước tới đầu dốc, một cơn gió quét qua, cuốn thẳng cuộn giấy khỏi tay nàng, bay vòng vòng như trêu chọc.

Nàng đuổi theo, qua góc đường, qua cả tiệm sách lớn.

Và lần thứ hai, nàng lại thấy chàng trai ấy.

Tiểu Tẫn đang đứng trước quầy, sắp xếp sách lên giá. Ngẩng lên vì nghe tiếng bước chân, chàng bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy lần nữa – sâu như hồ thu, nhưng lạ thay, chàng không thể rời mắt.

“Ta… gặp nàng hôm trước rồi.”
“Ừm.” – nàng gật nhẹ, không hiểu sao lòng chợt yên.

Một khoảng lặng rất dài trôi qua, như thể cả thế gian đều đang chờ đợi điều gì.

“Ta tên Tẫn.” – chàng nói, tay cầm cuộn giấy trả lại.
“…Còn nàng?”

“A Vân.” – nàng đáp.
“Chắc là có duyên, mới gặp lại.”

Chàng không nói, chỉ khẽ gật.

Nhưng từ khoảnh khắc đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn – khi nàng giao dược, khi chàng mang sách đến các tiệm đóng bìa. Dần dần, cả hai cùng im lặng uống trà dưới mái hiên, cùng xem tuyết rơi mà chẳng cần lên tiếng.

Một đêm nọ, A Vân mơ thấy mình đứng giữa một ngọn núi lửa, cả đất trời rực đỏ, tiếng hét vang vọng không rõ là của ai.

“Nếu có kiếp sau… ta nguyện không để nàng cô độc.”

Nàng giật mình tỉnh dậy, tay vẫn siết chặt miếng ngọc bội. Nó phát sáng.

Cùng lúc đó, Tiểu Tẫn cũng giật mình.

Chàng mơ thấy biển máu, một người con gái đứng giữa tâm trận, quay đầu lại — nhưng gương mặt đã nhòe đi.

Ánh mắt chàng mờ nước.

Trong tim như có tiếng gọi:

“A Vân…”

Chàng nhìn xuống chuông bạc trên tay. Nó đang rung — không phải vì gió, mà vì một điều gì sâu hơn cả ký ức.

Ngày tuyết rơi đậm nhất trong năm, hai người gặp nhau dưới mái hiên chợ lớn. Không ai nói gì.

Chỉ đứng bên nhau, nhìn những bông tuyết rơi dày đặc, lạnh buốt như chạm vào tận cốt.

A Vân đưa tay đón tuyết, chợt nói:

“Ngươi có tin vào số mệnh không?”

Tiểu Tẫn khựng lại, rồi gật.

“Ta tin… nếu số mệnh ấy dẫn ta đến trước mặt nàng, lần nữa.”

Nàng quay sang nhìn, mắt dường như ướt.

Và khi ấy, từ tầng mây cao, một tia sáng huyết xà mờ ảo quét ngang, chỉ một thoáng — như linh hồn nào đó vừa khẽ động.


← Chương trước
Chương sau →