Chương 28: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 28 – Đầu Thai Ở Nhân Giới

Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng

Mục lục nhanh:

Nơi dãy Tuyết Linh, vào một mùa đông chậm, có một ngôi làng nhỏ ẩn sâu giữa rừng trúc và băng tuyết. Gió luôn thổi từ phía bắc, thổi suốt mười hai mùa không dứt, khiến lá trúc quanh năm khẽ kêu thành điệu ru ngủ.

A Vân, năm mười tám tuổi, sống ở ngôi làng ấy từ khi còn là một đứa trẻ trôi sông.

Người ta nói sư phụ nàng – lão y Lang Phủ – đã nhặt được nàng dưới chân cầu đá vào một đêm gió hú, trong tay vẫn nắm chặt một miếng ngọc rạn nứt. Đến tận bây giờ, A Vân vẫn không biết vì sao nó luôn ấm mỗi lần nàng buồn hoặc mơ thấy biển máu đỏ.

Mỗi sớm, nàng đi hái thuốc. Mỗi chiều, nàng cặm cụi phơi lá, ghi chép phương thuốc. Và mỗi khi đêm xuống, nàng lại thấy trong giấc mơ một khuôn mặt mờ nhạt – không rõ là ai, chỉ biết người ấy đứng giữa ánh sáng rực, đưa tay về phía nàng.

Cách đó ba trăm dặm, tại trấn Nam Vân, Tiểu Tẫn – người đóng sách trẻ tuổi – cũng mang một miếng ngọc bội sứt cạnh giống hệt. Chàng không biết mình có nó từ bao giờ, chỉ nhớ rằng từ nhỏ, mỗi khi máu rơi lên giấy, hoa văn kỳ lạ lại hiện ra.

Chàng sống bình lặng, không mộng tưởng, không tham vọng. Nhưng những giấc mơ lại không buông tha: trong đó, chàng đứng trước một vòng kết giới rực lửa, có người con gái lao vào ánh sáng, không ngoái đầu.

“Ngươi là ai?”
Chàng từng hỏi, nhưng nàng chưa bao giờ trả lời.

Vào mùa tuyết thứ mười chín, hai người ấy cùng rời quê.

A Vân xuống núi, theo lời sư phụ, đi giao dược cho một tiệm thuốc ở trấn Nam Vân. Tiểu Tẫn, theo thỉnh mời, đến tiệm sách lớn trong chợ trung tâm để giúp phục chế bản “Sử Biên Cổ Linh”.

Buổi chiều, tuyết rơi dày. Gió cuốn trắng cả phố chợ.

Tiếng chuông từ tiệm sách ngân dài trong gió – mỗi tiếng chuông như đánh thức điều gì trong tim A Vân.

Nàng vừa bước tới đầu ngõ thì…

Keng!

Một quyển sách rơi xuống đất. Tiểu Tẫn cúi người nhặt.

Và khi nàng ngẩng lên – đôi mắt họ chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy, gió ngừng. Tuyết ngừng. Cả tiếng người rộn ràng chợ chiều cũng như bị nuốt vào hư vô.

Không ai nhớ gì. Nhưng trái tim cả hai cùng nhói – như vừa đánh mất điều gì quá đỗi quan trọng. Hay như đã tìm lại một phần hồn mình.

“Xin lỗi, nàng có cần giúp?” – giọng chàng trầm, hơi lúng túng.
“Không.” – nàng đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt chàng.
“…Ta… đã từng gặp chàng chưa?”

Tiểu Tẫn im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Nhưng tay chàng bất giác siết nhẹ miếng ngọc trong áo – nó đang ấm lên.

Buổi chợ tan, cả hai đi hai hướng.

Nhưng cùng lúc ấy, trên bầu trời phủ đầy tuyết, một vòng sáng mờ ảo hiện ra giữa những tầng mây – như làn sóng của linh lực cũ vừa lay động.

Một vị đạo nhân lưng còng ngồi trong góc trà quán, mắt nheo lại nhìn về phía đó, thì thào:

“Tứ Linh đã thức một lần. Có lẽ… còn một lần cuối trong kiếp này.”


← Chương trước
Chương sau →