Chương 27: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 27 – Linh Hồn Trôi Dạt

Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng

Mục lục nhanh:

Khi kết giới Tứ Linh khép lại, linh hồn của Thẩm Ly Vân và Vân Tẫn không tan biến.

Không bị xóa sổ.
Cũng không được tái sinh.
Chúng chỉ… trôi dạt.

Trôi qua tầng kết giới vỡ nát.
Trôi qua vực không – nơi chẳng tồn tại thời gian lẫn ký ức.
Trôi qua cả những dòng chảy luân hồi, nơi vạn vong linh chen chúc tìm cơ hội làm người một lần nữa.

Nơi đó, là Hư Hải – biển linh hồn vô tận dưới lớp đáy của Thiên Đạo.

Thẩm Ly Vân không có thân thể. Chỉ còn ý niệm. Ý niệm đó – lặng im như tơ máu – trôi qua từng dòng ánh sáng, lẫn vào vô số linh thể khác.

Đôi lúc nàng nghe tiếng gọi từ xa. Một âm thanh trầm thấp, như tiếng gió đi ngang ngực, thì thầm:

“Ly Vân… đừng ngủ.”

Khi ấy, luồng ý niệm của nàng dao động. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó lại trôi tiếp – không hình, không tiếng, không ánh sáng.

Mãi cho đến một ngày…

Một linh thể lặng lẽ áp sát nàng. Một làn khí ấm, quen thuộc, không lời, chỉ truyền ra một đoạn ký ức:

… Một ngón tay chạm nhẹ vào trán nàng…
… Một giọng nói trầm trầm: “Nếu có cơ hội khác, ta nguyện gặp nàng sớm hơn…”

Là hắn.

Linh hồn Vân Tẫn.

Hắn vẫn ở đó.

Không nói. Không đòi hỏi. Chỉ trôi theo, như từ kiếp trước đến tận kiếp này.

Chính khoảnh khắc đó, linh hồn Thẩm Ly Vân rung mạnh.

Nó sinh ra một vòng xoáy, kéo theo lớp ánh sáng thâm trầm từ Huyết Ấn tổ tiên trong cơ thể nàng.

Luồng sáng đó, như lời nguyền cổ xưa, mở ra một khe nứt nhỏ trong dòng Hư Hải.

Khe nứt dẫn đến một không gian khác – nơi có thể dung chứa linh hồn đã từng thiêu đốt chính mình.

“Muốn trở về không?” – một giọng nữ vang vọng từ trong khe, không rõ là ai.

“Trở về…” – linh hồn nàng đáp – “để làm gì?”

“Để xem liệu số mệnh có còn gọi tên ngươi một lần nữa.”

Đúng lúc ấy, ở Nhân Giới, A Vân đang ngủ mê giữa đêm. Trăng bạc rọi vào phòng, phản chiếu lên vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Nàng mơ thấy một biển đỏ.

Giữa biển, nàng thấy chính mình – tóc dài rối tung, tay cầm kiếm, mắt rực máu.

Kế bên là một người đàn ông áo lam – tay chạm vào vai nàng, không nói gì.

Khi tỉnh lại, tay nàng đã siết chặt một vật gì đó – là một mảnh ngọc vỡ, không ai biết từ đâu xuất hiện.

Cùng lúc đó, tại trấn Nam Vân.

Tiểu Tẫn đang đóng sách thì ngón tay vô tình bị cắt, nhỏ máu vào trang giấy.

Máu vừa rơi xuống, mặt giấy bỗng cháy xém một nét hoa văn: Tứ Linh Trận Đồ.

Chàng ngơ ngác.

Và trong tim – một cơn rung nhẹ, như vừa chạm vào thứ gì đó thuộc về mình từ một đời xa xôi.


← Chương trước
Chương sau →