Chương 26: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 26 – Sau Đại Chiến
Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng
Chiến trường Tứ Linh sụp đổ vào đúng khoảnh khắc cột sáng cuối cùng rút xuống, cuốn theo toàn bộ dư ảnh của Huyết Xà và Thần Binh Huyền Vũ.
Kết giới đã hoàn thành.
Ngụy Linh Ma Tôn – kẻ bị vạn giới phong ấn từ thời thượng cổ – lần này, hoàn toàn bị xóa khỏi mọi tầng không gian.
Nhưng cái giá là… không ai thấy Thánh nữ Thẩm Ly Vân nữa. Cũng không còn bóng dáng của Vân Tẫn, người trầm lặng như gió thoảng nhưng luôn đứng phía sau nàng.
Chỉ còn một khoảng trống ở trung tâm chiến trường, khắc sâu bằng huyết văn đỏ như máu, vẫn còn nóng hổi giữa nền đất cháy.
Tại Thần Miếu Cổ, các tộc triệu tập buổi lễ truy phong.
“Thánh nữ huyết hỏa, người đã lấy máu mà kết giới.”
“Thần binh cuối cùng của Thần Giới, người đã lấy linh hồn để hóa thần.”
“Hai người – một người yêu mà không nói, một người chết mà không quay đầu – cùng nhau dập tắt Ma Môn.”
Truyền thuyết về họ nhanh chóng lan khắp bốn giới. Người người lập miếu thờ, dựng bia đá, viết sách sử, thậm chí thêu hình hai người lên y phục tế lễ.
“Thẩm Ly Vân – nữ thần máu lửa.”
“Vân Tẫn – hộ thần vô danh.”
Nhưng những ai từng chứng kiến họ thật sự… lại im lặng hơn tất cả. Bởi vì họ biết: dù ca tụng bao nhiêu cũng không chạm đến được nỗi mất mát ấy.
Mười năm sau.
Tại Nhân Giới, nơi chân núi Thiên Tâm, có một thôn nhỏ tên Thanh Lộ. Người dân sống giản dị, trồng dược thảo, dựng đình gỗ, thỉnh thoảng tụ về quảng trường để nghe kể chuyện cổ.
“Hồi đó, người con gái ấy đứng giữa biển máu, đối mặt với Ma Tôn mà không chớp mắt…”
“Còn người đàn ông kia, nửa linh hồn đã hóa tan nhưng vẫn giữ lấy tay nàng.”
Lũ trẻ lắng nghe, đôi mắt long lanh. Trong góc làng, có một cô gái áo vải thô, mắt dài, yên lặng hái thuốc. Người trong làng gọi nàng là A Vân, cô nhi được sư phụ nhặt về từ sông Thiên Vị một đêm mưa.
Không ai biết nàng từ đâu đến. Chỉ biết cô gái ấy đôi khi mơ màng giữa trăng lạnh, tay vô thức vẽ ra bốn vòng tròn lồng nhau trên nền đất – như một ký ức không tên.
Ở một nơi khác, cách đó ba trăm dặm, một thanh niên tên Tiểu Tẫn làm nghề đóng sách ở trấn Nam Vân. Chàng ít nói, luôn mang bên mình một chiếc chuông nhỏ gắn sợi chỉ đỏ – dù chẳng biết tại sao.
Chàng thường mơ thấy một người con gái đứng giữa biển lửa, quay đầu lại mỉm cười.
Một đời đã tan.
Nhưng có những mạch duyên, không cần nhớ cũng không thể đứt.