Chương 25: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 25 – Hy Sinh Để Phong Ấn
Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng
Ánh sáng kết giới tỏa ra từ Tứ Linh Tâm Trận đã bao trùm cả chiến trường. Mây đen dồn về một điểm, nơi Ngụy Linh Ma Tôn vừa từ trong khe nứt bước ra. Hắn cao hơn cả đỉnh núi, thân thể như vũng máu đặc, không ngừng biến đổi hình dạng.
Bên dưới, các tộc đang dốc toàn lực chống lại bầy Ma Chủng tràn xuống. Nhưng không ai có thể tiến gần trung tâm chiến trường — nơi Ly Vân đang đứng, một mình đối diện với Thứ Tà Khí cổ xưa nhất thế gian.
Hơi thở nàng loạng choạng, thần khí đã tụ đủ: Chu Tước Cốt, Bạch Hổ Hồn, Thanh Long Lệnh, và cuối cùng — Huyền Vũ Thạch đang hòa tan từ nửa linh hồn của Vân Tẫn.
“Không còn lùi được nữa…” – nàng thầm nghĩ, giơ tay phải đặt lên tim mình.
Luồng máu đỏ rực bắt đầu thấm ra từ lòng bàn tay, hòa vào pháp trận đang xoay.
“Ngươi tưởng với chút trò trẻ con đó mà có thể phong ấn ta sao?”
Tiếng Ngụy Linh Ma Tôn vang như lũ dữ: “Kết giới Tứ Linh chỉ có thể hoàn thành bằng linh hồn hoàn chỉnh! Một nửa thì làm được gì?!”
Ly Vân nhắm mắt. Nước mắt rơi ra, nhưng không phải vì sợ hãi.
“Ta biết…” – nàng nhẹ nói.
“Vì thế… ta sẽ thiêu luôn nửa còn lại của ta.”
Ngay khoảnh khắc ấy, nàng dốc toàn bộ huyết khí, linh căn, nguyên thần, ép vào trận pháp.
Toàn bộ thần khí phát sáng chói lòa. Một tiếng nổ trầm sâu vang lên từ lòng đất. Mặt đất nứt toạc như những vết thương cổ xưa, từng lớp ma khí bị ép ngược trở lại khe nứt.
Ngụy Linh Ma Tôn rít lên:
“Ngươi điên rồi! Cả linh hồn cũng dám thiêu?! Ngươi muốn chết thật sao?!”
“Không phải muốn chết…” – nàng mở mắt, trong đó là ánh sáng của Huyết Xà chân chính.
“Mà là… không thể sống nếu hắn còn tồn tại.”
Lúc ấy, linh hồn Vân Tẫn, vốn đã mờ nhạt, liền hiện lại lần cuối bên nàng. Hắn nắm lấy tay nàng, cùng nàng bước vào tâm trận.
“Ly Vân…” – giọng hắn như gió lạnh qua vai.
“Ta không tiếc.”
“Ta cũng vậy.” – nàng đáp.
Tứ Linh Kết Giới phát sáng lần cuối. Một luồng cột sáng xé rách không gian, hút toàn bộ thân thể của Ngụy Linh Ma Tôn vào giữa, phong ấn hắn trong tầng không thứ bảy, nơi vĩnh viễn không có thời gian, không có ánh sáng.
Khi ánh sáng tan hết, chiến trường chỉ còn lại một vòng tròn khắc huyết văn trên đất, và giữa đó — trống rỗng.
Không có Ly Vân.
Không có Vân Tẫn.
Không có gì cả.
Chỉ có trời xanh trở lại, gió nhẹ qua vai những kẻ sống sót.
Phía xa, các tộc quỳ xuống, không ai nói một lời.
Bởi tất cả đều biết — chiến thắng này… không đến từ thần linh.
Mà từ hai kẻ phàm nhân, dám đánh cược cả linh hồn mình.