Chương 24: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 24 – Linh Hồn Hóa Thần
Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng
Bầu trời phía tây rách toạc, từng mảng mây bị hút về trung tâm một vòng xoáy đen. Đó là nơi Ngụy Linh Ma Tôn đang mở miệng cổng thứ tư – cũng là cuối cùng – để triệu hồi “Ma Chủng Tái Sinh”.
Ly Vân, mang theo Thanh Long Lệnh và ba thần khí còn lại, vọt thẳng lên đỉnh đồi nơi Vân Tẫn đang trấn giữ. Khí tức thánh lửa quấn quanh nàng khiến lớp áo choàng nát vụn, chỉ còn thân thể gầy gò, máu me lẫn mồ hôi thấm từng thớ vải.
Vân Tẫn quay lại nhìn nàng. Hắn mỉm cười, dịu dàng như chưa từng vấy bụi trần.
“Cuối cùng… nàng cũng đến.”
“Chúng ta có đủ bốn thần khí rồi.”
Ly Vân gật. Cả người nàng run lên vì vết thương và giận dữ.
“Ta không thể để hắn chết vô ích. Nếu không đóng cánh cổng này… tất cả sẽ kết thúc.”
Vân Tẫn rút từ trong tay áo một khối ngọc kỳ lạ – Tứ Linh Tâm Trận. Trên đó là bốn vòng xoắn đại diện cho Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và Thanh Long.
“Để mở kết giới, cần huyết mạch Huyết Xà – nàng có.”
“Nhưng… vẫn thiếu một thứ.”
“Linh lực sống – thứ để khởi động luồng kết giới vượt giới hạn.”
Ly Vân cau mày: “Lấy từ ta.”
Vân Tẫn lắc đầu, cười buồn:
“Không được. Nếu nàng chết, trận pháp sẽ sụp ngay.”
“Người duy nhất đủ khả năng thiêu linh hồn… là ta.”
Nói rồi, hắn bước đến, tay chạm lên trán nàng. Một dòng ký ức tràn qua – là những lần hắn lặng lẽ nhìn nàng tu luyện, những khoảnh khắc bên nhau cứu làng khỏi Ôn Dịch Linh, ánh mắt hắn khi nàng rời đi không ngoảnh lại.
“Ly Vân… đời này, nếu có cơ hội khác, ta nguyện gặp nàng sớm hơn.”
Ngay sau đó, ánh sáng từ tay hắn bùng lên. Một nửa linh hồn Vân Tẫn tan vào không trung, hóa thành luồng khí màu xanh đen, chui vào tâm điểm của Huyền Vũ Thạch trong trận đồ.
Thần khí rung lên. Tứ Linh Tâm Trận bắt đầu xoay chuyển.
“Dừng lại!” – Ly Vân thét lên. “Còn có cách khác!”
“Không có.” – giọng hắn giờ chỉ còn vọng lại, mờ dần trong gió.
Trận pháp đã kích hoạt. Một vòng sáng đỏ từ tim Ly Vân bắn lên trời, va chạm với ba luồng sáng còn lại: vàng từ Bạch Hổ, xanh từ Thanh Long, tím từ Chu Tước, và cuối cùng – xanh đen từ Huyền Vũ – linh hồn Vân Tẫn.
Bầu trời rực sáng.
Nhưng Ly Vân không kịp khóc. Vì từ trung tâm bầu trời, Ngụy Linh Ma Tôn đã hiện thân, hàng ngàn xúc tu phá tung mặt đất, lao thẳng xuống.
Nàng cắn môi, lao vào không gian giao nhau giữa kết giới và Ma Môn, nơi pháp trận đang chấn động dữ dội.
“Ta đã mất tất cả…”
“Vậy thì… để ta gánh tiếp phần còn lại.”
Trên đỉnh gió, chỉ còn lại một giọng nói mờ xa vang vọng:
“Ngươi thật sự muốn chết cùng ta sao?” – đó là tiếng Ngụy Linh Ma Tôn.
“Không.” – nàng đáp, giọng bình thản.
“Ta sống… là để đến lúc này.”