Chương 23: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 23 – Tịch Vô Dạ Hy Sinh
Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng
Tiếng gào khóc của trời đất xé ngang bầu không, như những đợt sóng ma khí cuốn phăng tất cả. Khói đen phủ mờ tầm nhìn, từng thây người rơi xuống như rụng lá giữa cơn bão.
Ngay giữa trung tâm chiến tuyến, Ly Vân một thân áo trắng nhuốm đỏ, mặt mũi loang máu. Trong tay nàng là mảnh thần khí Chu Tước Cốt đang sáng đỏ rực.
Ma quân phản linh – tay sai thân cận của Ngụy Linh Ma Tôn – đã cướp được Thanh Long Lệnh, chuẩn bị triệu hồi cánh cổng cuối cùng mở ra Ma Giới. Hắn gầm rú, mái tóc hóa thành vô số xúc tu, quất tan mười mấy hộ vệ nhân tộc đang ngăn cản.
Ly Vân nghiến răng, lao đến. Mỗi bước đều đạp lên máu của chính đồng đội nàng.
“Giao thần khí ra!” – nàng quát, giơ tay bắn thẳng một chuỗi phù văn.
“Ngươi còn đủ sức tranh sao?” – phản linh bật cười, miệng rạch từ mang tai. “Không có Huyền Vũ, không có kết giới! Ngươi… chỉ là xương trắng giữa bầy chó điên!”
Nàng lắc đầu, không nói. Phía sau, Tịch Vô Dạ từ lâu đã bị dồn vào thế thủ, hai vai rách toạc, mặt tái nhợt. Nhưng lúc nàng liều mình xông vào, hắn lại bất giác bước theo sau – như một phản xạ từ sâu thẳm bản năng.
Khi phản linh lao lên, dùng Thanh Long Lệnh nện xuống đầu Ly Vân, nàng giơ kiếm đỡ, nhưng lực bất tòng tâm. Một luồng âm khí phá tan tấm chắn hộ thể, đập thẳng vào ngực nàng.
ẦM!
Tất cả như vỡ ra. Trong tích tắc đó — một thân ảnh chắn trước nàng.
Tịch Vô Dạ.
Không kịp nghĩ, không kịp nói, không lý do.
Máu phun từ ngực hắn như nở hoa. Thanh Long Lệnh cắm xuyên từ lưng đến ngực.
“Tịch Vô Dạ!” – nàng thét.
Không có câu trả lời. Hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt u mê bao lâu như sáng lên lần cuối cùng.
“Ta… không biết vì sao mình lại chắn cho nàng…” – giọng hắn lạc đi.
“Chỉ là… có điều gì đó trong tim… bảo ta đừng để nàng chết ở đây…”
Rồi hắn khụy xuống. Thanh Long Lệnh rơi ra khỏi tay phản linh, lăn về phía nàng.
Phản linh gầm lên, lao tiếp. Nhưng lần này, Ly Vân hóa điên.
Tay nàng bốc lửa đỏ như máu, triệu hồi toàn bộ “Huyết Hỏa Phân Thần”. Một nửa chiến trường như bị thiêu rụi. Gió lốc xoáy thành trận, kiếm khí đan vào từng động mạch không khí.
Nàng giết phản linh ngay tại chỗ, cắt nát thân hắn, đoạt lại Thanh Long Lệnh.
Xung quanh, những đồng minh cuối cùng đã tơi tả, chỉ còn sót vài tướng lĩnh từ tộc Nhân và Yêu cố thủ.
Khi nàng ôm Tịch Vô Dạ vào lòng, máu trên người hắn đã nguội.
“Ngươi từng lạnh lùng chặt đứt tình cảm ta ở kiếp trước…”
“Nhưng kiếp này… lại vì ta mà chết…”
“Rốt cuộc… là vận mệnh, hay là báo ứng…”
Không ai đáp lời.
Và nàng cũng không khóc.
Chỉ siết chặt Thanh Long Lệnh, nhìn về nơi Vân Tẫn đang một mình giữ cánh cổng phía tây – nơi Ngụy Linh Ma Tôn bắt đầu hiện hình.
Chiến trường không dừng lại. Máu vẫn rơi. Nhưng nàng biết — giờ chính là lúc mở kết giới cuối cùng.
“Chờ ta…” – nàng thì thầm với xác Tịch Vô Dạ.
“Lần này… ta sẽ kết thúc tất cả.”