Chương 22: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 22 – Chiến Trường Bốn Giới

Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng

Mục lục nhanh:

Trận đại chiến bắt đầu từ một điểm nứt – rồi lan ra thành vực xoáy nuốt trọn cả bầu trời.

Tại Thiên Cung, nơi từng là trung tâm điều phối linh lực ba giới, giờ bị vây kín bởi ma khí từ Huyết Vực. Những cột đá tiên trận bị lật nghiêng, linh tháp đổ sụp, chỉ còn mấy đạo kiếm trận mỏng manh chống đỡ.

Ngụy Linh Ma Tôn – vẫn chưa chính thân – nhưng đã phát tán ý niệm thông qua các Mẫu Thể Phản Linh do Chiêu Dung dẫn đầu. Bọn chúng hóa thành khói đen, tàn sát từ yêu giới đến nhân tộc, mỗi nơi đi qua đều mất màu linh khí.

Ở biên cảnh Nhân Giới, Ly Vân dẫn đội chiến sĩ huyết hệ, những người từng bị coi là dị loại. Nàng không ra lệnh – chỉ bước thẳng vào chiến tuyến. Trên tay nàng, Huyết Hỏa Thần Ấn sáng rực, từng đạo khí bốc lên hóa thành những mũi thương lửa xuyên thủng bọn phản linh.

Không ai dám bước chậm hơn nàng. Không ai dám nhìn nàng mà chối từ mạng sống của mình.

Tại Yêu Giới, một đoạn tường thành cổ sụp đổ khi Bạch Hổ Giáp hiện thân, hộ thể cho tộc Hổ. Nhưng vừa lúc ấy, một con rồng đen dài hàng trăm trượng phá rách trời từ Ma Giới chui ra – tàn dư của Long Tộc phản bội, bị Ngụy Linh cấy ấn thức tỉnh.

Các thần thú cổ xưa bị điều khiển, quay lưng với đồng tộc. Khắp nơi, máu chảy không ngừng.

Phía Tây Bắc Linh Môn, Vân Tẫn một mình trấn giữ cổng linh huyệt – nơi chứa linh khí duy nhất chưa bị nhiễm tà. Trên tay hắn là Huyền Vũ Hộ Tâm Phù, linh lực hóa thành màn chắn che phủ cả bầu trời vùng biên.

Từ bên kia chiến tuyến, một tướng ma mặc giáp bạc bước ra, cầm theo Long Đao hút hồn.

“Ngươi là kẻ cản đường cuối cùng của Ma Giới ở phía này.” – Hắn nói.

Vân Tẫn không đáp. Hắn chỉ cắm kiếm xuống đất, khí tức lan rộng như tuyết đầu đông phủ trắng cả chiến địa.

“Nếu ngươi qua được ta, ngươi sẽ không sống để thấy trời mai.”

Trong khi đó, tại trung tâm Kinh Đô Nhân Tộc, Tịch Vô Dạ bị giam giữ trong đại trận Bát Phương Thần Môn. Bên ngoài, các trưởng lão vẫn tranh cãi xem có nên xử tử hắn để diệt trừ hiểm họa từ Ma Ấn.

Bất ngờ, một tiếng rống vang lên từ phía Đông – một cánh cổng không gian bị xé rách, quân Ma Giới tràn vào từ tầng hư không.

Không ai ngờ, Tịch Vô Dạ bỗng phá trận xông ra, dù chưa hồi phục hoàn toàn.

Mắt hắn đỏ như máu, nhưng không hề có khí tà. Hắn quét kiếm một vòng, chém tan đám phản linh định công kích thành trì.

“Nếu muốn giết ta, để sau. Bây giờ – ta không cho phép ai phá hủy nơi này.”

Lần đầu tiên, người người trong kinh thành nhìn hắn – không phải như một tên tội đồ, mà là… chiến thần.

Ba ngày ba đêm trôi qua, trời đất rối loạn, không còn phân biệt được đâu là ngày đêm, đâu là ranh giới.

Bốn đại chiến trường: Thiên Cung – Yêu Giới – Linh Môn – Kinh Đô, tất cả như những vết rách không thể vá lại.

Chiến kỳ Tứ Linh phất cao, nhưng từng lá cờ đều nhuốm máu.

Giữa khoảnh khắc ấy, Ly Vân ngẩng đầu, đôi mắt nàng bừng lên ánh lửa.

“Vẫn chưa đủ. Đây chưa phải là lúc để kết thúc.”

Từ trong ngực áo, nàng lấy ra một mảnh Huyết Bản Tổ Thư, đoạn huyết văn chỉ nàng cách hợp nhất bốn thần khí tạm thời để tạo thành “Huyết Đồ Tứ Linh Kết Giới” – đại trận duy nhất từng phong ấn được Ngụy Linh Ma Tôn.

Nhưng để thi triển, nàng cần:

Một người dẫn khí
Một người giữ tâm
Một người dâng hồn
Và một người… chấp nhận tan biến.

Nàng nắm chặt mảnh giấy, thầm thì:

“Vân Tẫn, Tịch Vô Dạ, ta… và ai nữa sẽ là người tan biến đây?”


← Chương trước
Chương sau →