Chương 21: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 21 – Tứ Tượng Hội Tụ

Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng

Mục lục nhanh:

Từ khi phong ấn tại Huyết Vực rạn vỡ, linh khí trong Tam Giới biến đổi không ngừng. Trời không còn chia sáng tối, gió không còn theo phương hướng, và những cột sáng khổng lồ bắt đầu xuất hiện tại bốn vùng linh mạch thượng cổ – chính là vị trí cũ của Tứ Tượng Thần Trận.

Một điềm báo lớn đang lan truyền khắp giới tu hành: Tứ Linh thức tỉnh. Thần khí sẽ chọn chủ. Máu sẽ chảy, và giới tuyến giữa chính – tà – người – ma sẽ bị xóa nhòa.

Tại Địa mạch Bạch Hổ, thuộc vùng hoang dã cực Tây, một âm thanh rống vang vọng bốn phương. Đất đá vỡ tung, lửa từ lòng đất phun trào.

Từ giữa tâm trận hiện ra một chiếc chiến giáp ánh vàng sậm, điêu khắc hình mãnh hổ, tỏa ra sát khí ngút trời. Thần khí Bạch Hổ Giáp – vật dẫn sát trận – đã xuất hiện.

Cùng lúc đó, tại Liên Hồ Thiên Vực, nước đột nhiên đóng băng, giữa trung tâm hồ trồi lên một thanh trượng đỏ rực, đầu trượng như cánh chim rực cháy. Tiếng chim thần vang lên, làm thủy vực rung chuyển.

Chu Tước Trượng – vật chủ trì hỏa linh – đã về tay trời.

Tin truyền đến điện Tử Vân khi Ly Vân đang đọc lại Huyết Thư. Nàng gấp sách, ngẩng đầu nhìn bầu trời – nơi vầng trăng đỏ dần chuyển sang màu tro.

Vân Tẫn xuất hiện không lâu sau đó, sắc mặt nghiêm trọng:

“Cả Huyền Vũ Ấn cũng vừa hiện hình tại Tuyết Địa Hàn Giới. Thanh Long Lệnh thì đang bị phong ấn cuối cùng gợn sóng. Tứ tượng… đang trở lại.”

Ly Vân trầm giọng:

“Ngụy Linh Ma Tôn muốn dùng sức mạnh của Tứ Linh đảo loạn giới tuyến. Nhưng nếu thần khí chọn chủ, vậy có nghĩa là… trận đại chiến bắt buộc sẽ diễn ra.”

Vân Tẫn gật đầu.

“Đây không còn là việc của một người báo thù. Đây là chuyện giữa sinh tử của toàn giới.”

Tại Hội nghị Thượng Cung, lần đầu tiên trong mười vạn năm, các tộc lớn đồng ý hiệp lực. Nhân Tộc, Yêu Tộc, Linh Tộc, Thủy Tộc, và cả tàn dư của Thần Tộc đều cử đại diện mang theo tộc ấn để tham gia trận phong ấn thứ hai.

Chiêu Dung – sau khi trốn khỏi Tĩnh Ngục – đã âm thầm khuếch tán Tà Ấn vào các suối linh, khiến một số trận pháp cổ bị nhiễm độc. Nàng không còn là một mị yêu yếu đuối. Nàng đã trở thành Mẫu Thể Phản Linh, kẻ trung gian giữa Ngụy Linh Ma Tôn và giới này.

Giữa thời điểm loạn lạc, Ly Vân nhận được lời triệu tập từ Huyết Tộc cổ địa – nơi tổ tiên nàng từng thiêu đốt cả ngàn sinh linh để phong ấn Hỏa Kết Linh.

Tại đây, nàng đứng trước Huyết Hỏa Chi Đỉnh, để thần khí chính tông lựa chọn chủ nhân mới.

Một giọng nói già cỗi vang lên từ linh đỉnh:

“Ngươi mang trong mình Huyết Ấn Tứ Linh. Nhưng máu ngươi chưa đủ điên, chưa đủ tuyệt tình để thiêu cả một thế giới vì chính nghĩa.”

Nàng không đáp. Chỉ cắn ngón tay, để máu nhỏ từng giọt lên thần khí.

“Ta không vì chính nghĩa. Ta vì lời thề. Và ta sẵn sàng trả giá.”

Ngay lập tức, đỉnh đỏ rực bốc lửa. Cả thân thể Ly Vân bị hút vào một vòng xoáy hỏa linh.

Khi bước ra, ánh mắt nàng không còn lạnh như trước – mà cháy rực như hừng đông.

Huyết Hỏa Phân Thần – tầng thứ hai, đã hoàn thiện.

Cùng lúc, phía chân trời, thần khí Bạch Hổ – Chu Tước – Huyền Vũ – Thanh Long đồng thời phát sáng. Bốn đạo quang trụ đâm thẳng lên thiên không, tạo thành một đại trận xoay tròn khổng lồ.

Chiến kỳ Tam Giới phất lên.

Tịch Vô Dạ – dù vẫn còn đang phong bế linh lực – cũng đứng trên tường thành Thiên Cung, ngẩng đầu nhìn bầu trời chia đôi giữa ánh sáng và bóng tối.

“Ly Vân… ngươi thực sự muốn đánh cược cả linh hồn lần nữa sao?”

Phía sau hắn, một luồng khí tà mỏng mảnh len vào tay áo – Ma Ấn lại rục rịch như rắn độc ngủ quên vừa thức giấc.

Còn Ly Vân, lúc này đang đứng ở rìa chiến tuyến, cùng Vân Tẫn dẫn đầu đội hình máu lửa.

Ánh mắt nàng sắc như kiếm, môi khẽ thì thầm:

“Ngụy Linh…
Ngươi ngủ đủ rồi. Giờ thì đến lượt ta – đốt cả giấc mộng của ngươi thành tro.”


← Chương trước
Chương sau →