Chương 20: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 20 – Chia Tay Trong Máu
Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng
Sau trận hỗn loạn ở Linh Thạch Cốc, chiến trường tạm lắng. Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể trở lại như trước.
Thi thể được thiêu theo nghi thức, nhưng vết máu vẫn vương mãi trên nền đá lạnh. Người sống không khóc, nhưng ai cũng thấy lòng mình hoen ố.
Tịch Vô Dạ được đưa về tĩnh dưỡng, phong bế linh mạch tạm thời. Còn Ly Vân – từ khi ngăn được hắn – đã không nói với ai một lời. Nàng lặng lẽ rời khỏi, không để lại dấu vết.
Vân Tẫn tìm thấy nàng bên bờ suối Vô Tâm.
Nàng đang rửa tay, máu đã khô từ lâu, nhưng nàng vẫn cọ rửa mãi như muốn xóa đi điều gì.
“Ngươi không cần trốn.” – Hắn lên tiếng, giọng khẽ.
Nàng không nhìn hắn, chỉ nói:
“Ta không trốn. Ta chỉ… mệt.”
“Vì hắn?” – Vân Tẫn hỏi, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn ẩn gợn sóng.
“Vì tất cả.” – Ly Vân ngẩng đầu, đôi mắt nàng phản chiếu mặt nước. “Vì ba trăm mạng người chết. Vì ta từng tin vào hắn. Vì bản thân ta… từng yếu đuối đến mức không dám giết.”
Vân Tẫn ngồi xuống bên cạnh. Hắn lấy ra một chiếc khăn, lau nhẹ giọt nước còn vương nơi cổ tay nàng.
“Ngươi đã cứu hắn. Cứu cả những kẻ khác. Không ai trách ngươi cả.”
“Ta không cần ai tha thứ. Cũng chẳng mong ai cảm ơn.”
Nàng quay đi. Vân Tẫn lặng một lúc rồi nói chậm rãi:
“Nhưng ta… muốn nói điều này. Không vì đền đáp. Không vì cảm kích.”
“Là gì?” – Ly Vân nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Là… ta thích ngươi.” – Vân Tẫn đáp, không ngập ngừng, cũng không che giấu.
“Từ khi nào?” – Giọng nàng khẽ đến mức như gió qua lá.
“Từ khi thấy ngươi cắn nát ngón tay, viết máu mình để phong ấn kiếm của hắn. Từ khoảnh khắc đó, ta biết… nếu không đứng cạnh ngươi, ta sẽ hối tiếc cả đời.”
Nàng không cười, cũng không rơi lệ. Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
“Vân Tẫn… ta không còn là người có thể yêu.”
“Ngươi là.” – Hắn ngắt lời. “Chỉ là ngươi không cho phép mình nữa.”
“Ngươi đúng.” – Nàng cúi đầu. “Ta sợ. Sợ nếu lại một lần nữa đặt trái tim nơi ai đó, ta sẽ lại mất đi tất cả.”
Hắn nắm tay nàng. Lần đầu tiên – tay hắn run.
“Vậy thì để ta ở cạnh ngươi. Không cần yêu, không cần gọi tên. Chỉ cần… đừng rời đi.”
Ly Vân lặng đi một hồi lâu. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn.
“Có những kẻ như ta, sinh ra là để trả thù. Không có duyên với bình yên.”
“Và ngươi – là người xứng đáng có một đoạn kết tốt hơn là chìm trong lửa hận.”
Vân Tẫn không giữ nàng. Hắn chỉ đứng lặng khi nàng quay người rời đi, mái tóc dài bay trong gió, như bóng một linh hồn đi về phía định mệnh.
Nơi suối Vô Tâm, một vệt máu nhỏ rơi xuống – không biết của ai, cũng không biết vì sao.
Chỉ có gió nói khẽ một lời:
“Nếu ngày đó ngươi quay đầu, ta sẽ ở lại. Nhưng hôm nay… quá muộn rồi.”