Chương 2: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 2 – Sự Thật Sau Lớp Mặt Nạ

Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng

Mục lục nhanh:

Sau lễ cưới, Thẩm Ly Vân không quay về Huyết Xà tộc.

Nàng ẩn thân tại Nhạn Cốc phía Tây – một nơi hoang vắng ít người qua lại, từng là chiến trường cổ, đầy linh khí tàn dư và oán niệm chưa tan.

Đây là nơi nàng từng luyện công năm mười ba tuổi, khi còn là thiếu nữ chưa hiểu thế sự. Giờ trở lại, cũng là người đó, nhưng tâm đã chết một nửa.

Nàng ngồi trên phiến đá lạnh, tay cầm một đoạn lụa đã rách – chính là khăn voan nàng từng dùng trong lễ cưới. Vết cắt từ kiếm của Tịch Vô Dạ vẫn còn lưu lại, máu đã khô từ lâu.

Đôi mắt nàng không còn ánh sáng dịu dàng như trước. Chúng lạnh, sâu, và dường như đang đo đếm cả thiên hạ.

Ba ngày qua, tin tức lan khắp các giới. Người nói nàng phản bội, người nói nàng vốn là tà tu cải trang thánh nữ. Tộc Huyết Xà bị điều tra, bị giám sát, thậm chí có người bị bắt về thẩm vấn. Thân là người dẫn đầu, Ly Vân không thể không hành động.

Nhưng trước hết… là Chiêu Dung.

Nàng cần biết – người nữ nhân mà nàng từng gọi là muội muội, từng liều mạng cứu khỏi Vô Lộ Chi Địa, thật sự là ai.

Đêm đó, nàng trở lại Thiên Thành, trà trộn vào hậu viện Điện Linh Vân – nơi Chiêu Dung đang tạm trú. Chiêu Dung từ sau lễ cưới vẫn chưa chính thức được sắc phong, nhưng có vẻ đã sớm chiếm được lòng các trưởng lão. Người ra kẻ vào, cung phụng như thánh mẫu.

Nương theo bóng cây, Ly Vân ẩn mình sát mái điện, rót một giọt máu vào Huyễn Nhãn phù. Tầm mắt của nàng mở rộng, xuyên qua mái ngói, thấy rõ cảnh bên trong.

Chiêu Dung đang ngồi trước gương đồng, nhẹ nhàng lau tóc. Nhưng điều khiến Ly Vân sững lại không phải là hành động ấy, mà là… chiếc vòng đeo tay nàng ta vừa tháo ra.

Nó phát sáng, một ánh tím mờ ẩn chứa ma khí.

Ly Vân thầm rúng động.

Ma khí – thứ chỉ có ở tà tộc, vốn bị phong ấn suốt vạn năm dưới Huyết Vực. Vật mang khí tức ấy không thể tồn tại trong thiên giới, trừ khi…

Có kẻ đã giải phong.

Chiêu Dung không hề cảnh giác. Nàng ta ngắm mình trong gương, mỉm cười dịu dàng – gương mặt như ngọc, thuần khiết đến lạ.

“Chỉ một chút nữa thôi…” – nàng ta lẩm bẩm, môi khẽ nhếch. “Khi Vô Dạ hoàn toàn quên được ả, vị trí thánh nữ cũng sẽ thuộc về ta.”

Câu nói khiến lòng Ly Vân lạnh đi một đoạn.

Thì ra, tất cả ân nghĩa chỉ là vỏ bọc. Kẻ giả vờ yếu đuối kia chưa từng quên bất cứ điều gì. Nàng ta biết rõ thân phận mình, biết rõ đang làm gì – từng bước một, lừa gạt mọi người, kể cả Tịch Vô Dạ.

“Thần giới ngốc nghếch. Từ thượng cổ đến nay vẫn chỉ biết phong ấn rồi lại phong ấn. Nhưng lần này, ta sẽ không để Huyết Ấn thức tỉnh một mình đâu…”

Chiêu Dung cúi đầu, rút ra một mảnh giấy cổ. Trên đó là ký hiệu ngũ giác – Ma Ấn Hồn Luân, loại dùng để dẫn dắt tâm trí và ký ức.

Ly Vân nhận ra – đó là lý do vì sao Tịch Vô Dạ thay đổi.

Không chỉ là lời vu cáo.

Mà là… một lời nguyền thực sự.

Hắn đang bị thao túng. Từng hành vi, từng cái nhìn, từng cơn giận dữ đều có thể là do Ma Ấn khơi gợi. Thứ mà Chiêu Dung dùng, không chỉ là tình cảm – mà là phép thuật cổ xưa bị cấm từ thời Tứ Linh còn tại thế.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên ngoài cửa:

“Dung muội, muội ổn chứ? Ta nghe nói muội lại ho ra máu…”

Là Tịch Vô Dạ.

Ly Vân nín thở. Ánh mắt nàng rọi qua tấm phù, thấy rõ Chiêu Dung lau nhanh khóe miệng, rút ra một túi thơm nhỏ rồi mở cửa.

“Vô Dạ ca, muội không sao… chỉ là hơi yếu thôi…”

Tịch Vô Dạ khẽ chau mày: “Ta sẽ cho người điều thêm dược. Còn chuyện Ly Vân…”

Chiêu Dung cắt lời, giọng nhu mì:

“Muội không trách tỷ ấy. Dù sao… tỷ ấy cũng từng cứu muội. Nếu có thể… huynh hãy tha cho tỷ ấy, được không?”

Nàng ta nói mà không rơi một giọt lệ. Nhưng Tịch Vô Dạ lại nắm lấy tay nàng, ánh mắt lộ chút áy náy:

“Muội lương thiện quá…”

Đến đây, Huyễn Nhãn phù vỡ tan.

Ly Vân lặng người. Tim nàng nhói lên một nhịp không tên.

Không phải vì đau khổ.

Mà vì tỉnh ngộ.

Nàng đã quá mềm lòng. Quá tin người. Tình cảm dành cho Tịch Vô Dạ từng là tất cả, nhưng giờ… đã trở thành nhược điểm chí mạng.

Nếu hôm đó nàng không cứu Chiêu Dung. Nếu hôm nay nàng không lén quan sát…

Có lẽ nàng vẫn sẽ là một con cờ – được yêu khi ngoan ngoãn, bị vứt bỏ khi không thuận ý.

Thẩm Ly Vân siết chặt nắm tay.

Lần này, nàng sẽ không tha thứ. Không do dự. Không để bản thân bị dẫm nát dưới lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa nữa.

Gió lạnh thổi qua mái điện. Trong lòng nàng, một quyết tâm vừa được thắp lên – âm thầm, dữ dội.

Trò chơi của các ngươi… từ bây giờ, ta cũng sẽ tham gia.


← Chương trước
Chương sau →