Chương 19: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 19 – Cản Hắn Giết Người
Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng
Trận pháp trấn áp Linh Thạch Cốc vẫn chưa kịp rút, nhưng toàn bộ không gian đã bao trùm bởi tử khí. Hơn hai mươi đệ tử tử trận, ba hộ pháp trọng thương, những người còn sống cũng không dám nhìn thẳng vào Tịch Vô Dạ nữa.
Chiến thần Bạch Long – từng là tấm khiên vững chãi của ba giới – nay đứng trong tâm bão của máu và nghi kỵ.
Trong lòng núi Ngọc Lân, nơi các đệ tử tạm lánh sau trận đồ sát, Ly Vân đang chữa trị cho một thiếu niên bị thương do chính Tịch Vô Dạ chém. Tay nàng lấm máu, đôi mắt ánh lên sắc đỏ rực.
Đệ tử đó thì thào:
“Thánh nữ… Điện hạ… không giống trước nữa… ánh mắt người… không có hồn.”
Ly Vân siết chặt tay áo. Nàng đã thấy điều đó.
Đêm qua, khi Vô Dạ tỉnh lại, ánh mắt hắn nhìn nàng – là hoảng loạn, không hiểu, và… tội lỗi. Nhưng nỗi sợ trong mắt hắn không phải vì giết người, mà vì chính hắn không còn kiểm soát bản thân.
Tại khu rừng phía bắc – nơi trạm canh cuối cùng đang gửi tín hiệu cấp báo – Tịch Vô Dạ lại xuất hiện. Lần này, hắn bước đi như kẻ lạc lối, không ra lệnh, không nói, chỉ rút kiếm giết sạch tất cả mọi thứ có linh lực chuyển động.
Một nữ đệ tử núp trong thạch động run rẩy nắm lấy bùa truyền tin:
“Hắn… hắn đến rồi… hắn không còn tỉnh táo… Cứu mạng…”
Ngay lúc đó, một tia sáng đỏ bùng lên giữa màn đêm. Huyết hỏa cuộn xoáy, bao vây lấy kiếm khí của Tịch Vô Dạ.
Ly Vân xuất hiện.
Hai người đối mặt giữa rừng hoang cháy rực. Lửa đỏ phản chiếu trên ánh mắt lạnh như băng của nàng.
“Tịch Vô Dạ. Đủ rồi.” – Giọng nàng không cao, nhưng vang như chuông bạc.
Tịch Vô Dạ đứng yên. Một vết ấn tà mờ nhạt hiện lên ở cổ tay, từng mạch máu như bị bóng tối nuốt dần. Ánh mắt hắn lại chuyển sang màu tro nhạt.
“Ngươi… đến ngăn ta sao?” – Hắn nói, giọng khản đục như từ nơi rất xa.
Ly Vân chĩa thẳng trường kiếm:
“Không phải để ngăn ngươi. Mà để cứu những người ngươi sắp giết. Kể cả ngươi.”
Hắn nhếch môi, không cười:
“Ngươi… vẫn muốn cứu ta sao? Sau tất cả?”
“Ta không tha thứ. Nhưng ta không lặp lại máu tanh mà ta từng gánh chịu.”
Câu nói ấy khiến Tịch Vô Dạ khựng lại. Trong thoáng chốc, hai luồng khí – Huyết Hỏa và Bạch Long – chạm nhau trên không, tạo ra một tiếng nổ dữ dội, cuốn bụi tung lên che mờ cả tầm mắt.
Trong bụi mù, Ly Vân phóng tới. Một tay nàng rút ngọc trảm tâm, cắt thẳng vào linh hạch bên cổ tay Tịch Vô Dạ – nơi tà ấn đang phát tác mạnh nhất.
Máu phụt ra. Tịch Vô Dạ thét lên đau đớn, ngã quỵ. Nhưng chính trong giây phút đó, ánh mắt hắn trở lại đen như cũ – ánh mắt thật của hắn.
Hắn lắp bắp:
“Ngươi… đã biết? Ngươi biết ta bị thao túng từ trước?”
“Phải.” – Nàng gật đầu, ánh mắt không hận, không oán. Chỉ có mỏi mệt.
“Và ngươi không trách ta?”
“Không còn đủ tư cách để trách. Nhưng cũng không có nghĩa ta sẽ tha thứ.”
Tịch Vô Dạ nằm bất động, mồ hôi tuôn như tắm. Vết thương bên cổ tay vẫn rỉ máu, nhưng Ma Ấn đã tạm bị phong ấn nhờ khí huyết của Ly Vân.
Nàng ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một viên phù hoàn tâm từ Huyết Thư tổ tiên, đặt trước ngực hắn.
“Một lần thôi. Ta giúp ngươi thoát một bước. Từ giờ, sống hay chết, tự ngươi gánh.”
Tịch Vô Dạ nhắm mắt, lặng lẽ nói:
“Cảm ơn…”
Nàng đứng dậy, quay lưng đi.
“Đừng cảm ơn. Vì nếu còn lần nữa… ta sẽ không ngần ngại giết ngươi.”
Lời nói như đinh đóng vào gió lạnh.
Vân Tẫn đứng từ xa, nhìn theo bóng lưng nàng rời đi. Đôi mắt hắn thoáng qua một thứ cảm xúc khó gọi tên – vừa yên tâm, vừa xót xa.