Chương 18: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 18 – Tịnh Vô Dạ Bị Điều Khiển
Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng
Tịch Vô Dạ tỉnh giấc trong tẩm điện, toàn thân mồ hôi lạnh. Trên cánh tay phải, vết ấn như rồng uốn cong đang mờ dần, nhưng hắn biết—nó không phải mộng.
Mấy ngày nay, hắn liên tục gặp ác mộng: từng cánh đồng máu, tiếng kêu khóc, ánh mắt trống rỗng của Ly Vân khi bị phản bội. Tất cả quấn lấy hắn như xiềng xích vô hình.
Hắn đã từng là chiến thần bất khả chiến bại, là Bạch Long mang huyết thống Tứ Tượng, là kẻ được kính nể ở ba giới. Nhưng giờ đây…
Hắn nghi ngờ chính mình.
Trong lần hành quân trấn áp yêu loạn vùng biên giới Linh Thạch Cốc, Tịch Vô Dạ dẫn theo ba trăm đệ tử và bốn vị hộ pháp. Lúc vừa hạ trại, trời bất chợt chuyển âm.
Một khí tức lạ lan ra từ lòng đất.
Hắn đứng dậy, định cảnh báo mọi người – thì cả đầu hắn như bị đốt cháy. Một giọng nói vang lên trong đầu:
“Ký ức… là xiềng xích.
Sức mạnh thật sự… đến từ việc dứt bỏ.”
Đám mây đen kéo xuống đột ngột. Cùng lúc đó, mắt Tịch Vô Dạ đổi màu – tròng mắt chuyển sang xám nhạt.
Một hộ pháp tiến đến gần, hỏi nhỏ:
“Điện hạ, phía tây có động tĩnh… cần người hạ lệnh.”
Tịch Vô Dạ không đáp. Trong khoảnh khắc, ánh kiếm lóe lên—một đường bạch quang xuyên ngực hộ pháp.
“Người…!” – Hộ pháp không kịp nói hết, đã gục xuống. Máu văng tung tóe.
Tiếng kêu thất thanh vang lên. Đám đệ tử chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Tịch Vô Dạ rút kiếm lao vào đám đông. Kiếm khí như rồng cuộn, giết không chớp mắt.
“Phản đồ… tất cả các ngươi đều đang phản bội ta…”
Tin dữ truyền đến rất nhanh.
Vân Tẫn khi đó đang cùng Ly Vân nghiên cứu lại trận pháp tại Tàng Kinh Điện, lập tức cau mày khi nhận được truyền phù báo: “Tịch Vô Dạ… giết ba hộ pháp và hơn mười đệ tử trong một giờ đồng hồ.”
Ly Vân đứng lặng, mắt dần lạnh xuống:
“Ma Ấn trong hắn… đã phát tác.”
Vân Tẫn gật đầu: “Khi khí tức Ngụy Linh trỗi dậy, Ma Ấn được gieo từ trước sẽ cộng hưởng. Hắn đã bị khống chế.”
Ly Vân trầm giọng:
“Không thể để hắn tiếp tục gây sát thương. Nhưng cũng không thể giết hắn. Hắn… là một mắt xích trong đại trận Tứ Linh.”
Tại biên giới Linh Thạch Cốc, các tông phái đã cho kết giới bao vây. Tịch Vô Dạ đang đứng giữa biển lửa, máu văng đầy trên áo, nhưng ánh mắt lại mờ đục như kẻ mộng du.
Trong tiềm thức, hắn thấy mình đang bóp cổ một người mặc áo đỏ – máu nhỏ từ môi nàng.
“Ngươi… là ai?” – hắn hỏi, tay vẫn siết chặt.
“Ta là… người từng chờ ngươi quay đầu. Nhưng không còn nữa rồi.” – giọng nữ thì thầm.
Đúng lúc đó, một mũi tên lửa bắn đến, phá tan kết giới mộng tưởng. Tịch Vô Dạ giật mình lùi lại. Phía xa, Ly Vân đã xuất hiện cùng Vân Tẫn.
Nàng lao đến, một chiêu Huyết Hỏa Phân Thần đánh thẳng vào kiếm khí Tịch Vô Dạ, ngăn cản hắn kết liễu một đệ tử đang hấp hối.
“Tỉnh lại đi, Tịch Vô Dạ! Đây không phải chiến trường của ngươi. Ngươi không phải kẻ sát nhân!”
Hắn khựng lại. Đôi mắt dần khôi phục màu đen nguyên bản, bàn tay run lên như người vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê.
“Ta… đã làm gì?”
Nhưng không ai trả lời.
Chỉ có máu và thi thể xung quanh, ánh mắt của những kẻ còn sống, và đôi mắt lạnh như băng của Ly Vân, nhìn hắn như nhìn một người xa lạ.
Tối hôm ấy, trong trại y, Tịch Vô Dạ ngồi một mình. Không ai đến gần.
Vết ấn trên tay hắn âm ỉ sáng trở lại. Và trong màn đêm, lại một giọng nói vang lên:
“Ngươi chưa tỉnh hẳn đâu, chiến thần của ta.”