Chương 17: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 17 – Ngụy Linh Ma Tôn Thức Tỉnh
Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng
Bầu trời phía nam Tam Giới bất chợt âm u mấy ngày liên tiếp. Mưa không rơi, gió không động, nhưng linh lực trong không khí trở nên nặng nề đến mức khiến cả yêu thú cấp thấp cũng phát cuồng.
Tại biên giới Huyết Vực – nơi từng là chiến trường phong ấn cuối cùng của thượng cổ – mặt đất bắt đầu nứt ra thành từng vết rạn nhỏ như mạng nhện.
Không ai biết, một cặp mắt xám tro đang mở ra từ sâu dưới lòng đất.
Trong điện Tử Vân của Thiên Tông, Ly Vân đang xem lại trận đồ cổ lưu lại trong Huyết Thư Tổ Tiên, thì cảm thấy một luồng khí quỷ dị len vào trận pháp bảo vệ của điện.
Nàng đặt tay lên linh thạch:
“Huyết mạch đang chấn động… Có thứ gì đó vượt ngoài tam giới vừa động.”
Ngay lúc ấy, Vân Tẫn xuất hiện. Hắn vừa từ vùng núi Tàng Không trở về sau khi truy vết một cơn biến dị yêu khí lan sang Nhân Giới.
“Ta tìm thấy nơi đó – một khe nứt trong lòng đất vẫn âm ỉ phun khí tà. Giống hệt mô tả trong Huyết Thư.”
“Đúng là nó rồi.” – Ly Vân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh hơn bình thường – “Phong ấn của Tứ Linh đang rạn.”
Tại Lăng Thiên Đài, các đại trận cảnh giới đồng loạt phát tín hiệu nhiễu. Những cột sáng vốn trong suốt nay bị nhuốm bởi vệt đen như khói.
Một trưởng lão Tinh Linh tộc mặt tái đi: “Ma khí thượng cổ. Không thể nhầm được. Lần cuối cùng ta thấy loại khí này là… trận chiến Vạn Xà Lĩnh.”
Lúc này, giữa hư không, một tiếng rạn khẽ vang lên. Tựa như vỏ ngọc nứt. Nhưng đó không phải ngọc – mà là lớp ấn tầng cuối cùng dưới Huyết Vực.
Từng dòng khí mờ tuôn ra, tụ lại thành một tàn ảnh mơ hồ: bốn sừng uốn quanh, thân ảnh khổng lồ như được khắc bằng bóng tối.
Hắn không có mặt. Nhưng khi linh thức hắn động, mọi sinh linh quanh vùng đều nghe thấy một giọng thì thầm trong đầu mình:
“Tứ Linh…
Các ngươi nghĩ phong ấn được ta?
Ta chưa bao giờ ngủ, chỉ là chờ đúng thời cơ…”
“Cảm ơn các ngươi – vì đã để ta hồi sinh…
Nhờ một lòng trung thành mù quáng,
Nhờ một giọt máu… của kẻ không biết mình đang phản bội.”
Trong điện băng của Tĩnh Ngục Đài, nơi giam Chiêu Dung – bỗng nhiên khí lạnh tan thành bụi. Cột đá vỡ ra từng mảnh, khiến đám hộ vệ xung quanh ngã quỵ.
Chiêu Dung đang hôn mê – bất chợt mở mắt. Đồng tử nàng giờ đã biến thành màu kim xám, không còn một tia cảm xúc. Một giọng nói thì thầm vẳng ra từ sâu trong linh hồn:
“Ngươi không còn là ngươi nữa. Ngươi là cửa mở của ta.”
Từng lớp tà văn bắt đầu hiện lên da thịt nàng, như bùa chú từ địa ngục. Chiêu Dung cười – một nụ cười không còn hơi thở con người.
“Ngụy Linh… Ma Tôn… Cuối cùng cũng đã tỉnh giấc rồi.”
Tại Thiên Điện, các tông phái cấp cao nhận lệnh triệu tập khẩn. Nhưng giữa lúc hỗn loạn, không ai nhận ra rằng một trong bốn đại thần trận canh giữ phong ấn đã biến mất.
Ngay cả Tịch Vô Dạ cũng cảm nhận điều khác thường trong linh hồn mình – một giấc mộng lạ về cánh đồng huyết sắc, nơi có giọng nói thì thầm gọi tên hắn.
Ly Vân đứng trước trận đồ Huyết Đồ, ánh mắt nghiêm nghị.
“Một kẻ bị phong ấn bởi Tứ Linh sẽ không dễ gì thoát ra – trừ khi có kẻ bên trong lén mở khóa từng tầng.”
Vân Tẫn đứng bên cạnh, nhẹ giọng:
“Có thể… nhiều việc còn lớn hơn mối thù của cô và Chiêu Dung. Đây là trò chơi của một kẻ đã chờ đợi hàng vạn năm.”
Ly Vân siết chặt ngọc phù:
“Vậy thì lần này, ta không chỉ trả thù. Ta sẽ kết thúc cả trò chơi đó.”