Chương 16: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 16 – Lật Mặt Chiêu Dung

Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng

Mục lục nhanh:

Thượng Minh Hội, nơi tụ hội các trưởng lão, tông chủ và thánh tử thánh nữ của ba giới lớn, được tổ chức giữa Thiên Tượng Thành – vùng trung lập cổ xưa vẫn được bảo vệ bởi trận pháp của Tứ Linh.

Ngày mở hội, Chiêu Dung bước lên đại điện trong bộ y phục trắng như tuyết, ánh mắt dịu dàng, dáng vẻ thuần khiết như hoa đầu cành.

Bên cạnh nàng là Tịch Vô Dạ – Bạch Long chiến thần, ánh mắt trầm mặc như núi lạnh. Hắn không nói gì, nhưng cũng không rời đi. Hôm nay là ngày đại sự. Mọi sự chỉ trông chờ vào kết quả thẩm định linh thạch – tượng trưng cho tâm thức, khí mạch và căn cơ ứng cử viên thánh nữ.

Khi Đại trưởng lão Thiên Tông đưa linh thạch ra trước Chiêu Dung, ánh sáng đáng lẽ phải trong vắt như gương – lại dâng lên một làn khí đen mờ. Trong một thoáng, mọi trưởng lão quanh đài đều biến sắc.

“Ấn tà…” Một giọng nói bất giác cất lên từ hàng ghế tả hữu.

Không khí ngưng đọng.

Ngay khi đó – Thẩm Ly Vân bước ra từ nhóm các đại biểu phía dưới.

Nàng mặc áo đỏ thẫm thêu vảy xà, ánh mắt bình thản, nét mặt không biểu cảm, chỉ nâng tay chỉ về phía linh thạch:

“Ấn tà này không phải xuất hiện ngẫu nhiên. Có dấu hiệu bị khắc từ bên ngoài.”

Chiêu Dung ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn: “Ý ngươi là sao?”

Ly Vân đáp nhẹ, nhưng rõ ràng từng chữ:

“Là ngươi đã chạm tay vào linh thạch, khi chưa được phép.”

Chiêu Dung cười khẽ, như muốn giữ hình tượng: “Linh thạch chỉ được kích hoạt ngay tại đại hội, ta không có cơ hội—”

“Ngươi có.” Ly Vân cắt ngang. “Bởi chính tay ngươi đã đưa linh thạch này cho trưởng lão tối qua, nói là để ‘gột rửa trước nghi lễ’. Ta có nhân chứng.”

Một trưởng lão Yêu tộc khẽ gật đầu: “Đúng. Là Chiêu Dung yêu cầu.”

Không khí trầm xuống.

Ly Vân tiếp lời, tay rút ra một ngọc ảnh phù. Một màn sáng hiện lên giữa không trung: Chiêu Dung trong y phục dạ hành, đang nhỏ một giọt huyết lên linh thạch – máu đen, không thuần.

“Đây là pháp huyết Ma Ảnh – kỹ pháp tà phái từng bị cấm từ ngàn năm trước.”

Một số trưởng lão lập tức niệm chú, bao vây linh thạch đã bị phá ấn. Một luồng tà khí lặng lẽ bốc lên, tạo thành hình xoắn tròn – dấu hiệu cổ xưa của Ngụy Ấn.

Chiêu Dung bắt đầu run rẩy.

“Không… không phải ta… ai đó muốn hại ta…”

Tịch Vô Dạ lúc này mới lên tiếng. Hắn nhìn nàng chằm chằm, giọng không hề dao động:

“Nếu có người muốn hại ngươi, sao lại dùng chính huyết của ngươi làm dẫn? Sao lại chỉ chọn đúng ngươi – không chọn ai khác?”

Chiêu Dung quay nhìn hắn, như không tin nổi. Nhưng đôi mắt hắn không còn do dự, không còn ấm áp.

Ly Vân nhìn thẳng vào nàng ta, giọng lạnh như tuyết:

“Ngươi mượn danh nghĩa cứu người để giành tín nhiệm, mượn vẻ ngoài yếu đuối để che giấu dã tâm. Ngươi hại sư muội ta, thao túng linh thạch, và thậm chí gieo ‘mầm’ vào các môn phái để kích động xung đột từ trong.”

“Ta đã âm thầm truy dấu từ hai tháng trước – từ khi một đệ tử trẻ của Lăng Tông bị phát hiện ngộ độc khí đen sau khi dùng linh thạch huấn luyện. Giờ thì tất cả đều rõ ràng.”

Một trưởng lão Nhân tộc bỗng vỗ tay, nói:

“Bằng chứng đã đầy đủ. Chiêu Dung, ngươi còn gì để nói?”

Chiêu Dung im lặng. Rồi, như vỡ tan lớp mặt nạ, nàng cười lạnh:

“Giỏi lắm, Thẩm Ly Vân. Hóa ra, ta vẫn coi thường ngươi.”

“Đừng quên… kẻ chống lưng ta… không nằm trong ba giới này.”

Mắt nàng ánh lên màu xám kim loại. Nhưng ngay lúc đó, Ly Vân đã xuất chiêu – một đạo huyết hỏa đánh thẳng vào kết giới phòng thân Chiêu Dung, đánh tan tàn dư tà khí vừa bộc phát.

Chiêu Dung ngã quỵ, toàn thân run rẩy, bị trưởng lão lập tức giam pháp lực và dẫn ra khỏi đài chính.

Sau khi nàng ta bị giải đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Ly Vân.

Có người hỏi: “Thánh nữ, vì sao cô không nhận danh vị này?”

Nàng chỉ lắc đầu, ánh mắt hướng lên bầu trời:

“Danh vị là thứ người ta trao. Danh dự, là thứ ta tự giữ.”

“Ta không đến để được vinh danh. Ta đến để dọn lại những mảnh vỡ… mà kẻ khác nghĩ rằng không ai nhớ.”

Tịch Vô Dạ vẫn đứng đó. Hắn nhìn bóng lưng nàng đi khuất, ánh mắt lần đầu hiện rõ một thứ cảm giác kỳ lạ:

Hối hận.


← Chương trước
Chương sau →