Chương 15: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 15 – Chiến Thần Lung Lay
Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng
Trở về từ di tích Bạch Hổ, Ly Vân không đến thẳng Thiên Điện mà ghé qua Vân Các – nơi từng là chốn cả hai cùng luyện kiếm thuở thiếu thời. Lần này, nàng đến một mình, không để lại lời nhắn, cũng không báo trước.
Tịch Vô Dạ nghe tin nàng đã về, đứng ngoài hành lang hồi lâu nhưng không dám bước vào.
Trong trí nhớ hắn, Ly Vân của ngày trước là người luôn chạy đến tìm hắn trước – dẫu là chuyện nhỏ nhất. Hắn quen cảm giác đó đến mức… quên mất mình chưa từng thực sự quan tâm nàng muốn gì.
Nhưng giờ, nàng không còn như vậy.
Chiêu Dung bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên tay áo hắn.
“Điện hạ đang nghĩ gì mà thất thần vậy?”
Giọng nói ngọt ngào như rót mật, nhưng hôm nay… hắn thấy lạnh.
Tịch Vô Dạ rút tay lại, thản nhiên: “Trước kia, mỗi khi nàng rời đi, đều để lại dấu tín hoặc phong thư. Lần này… lại không một lời.”
“Có lẽ nàng quá mệt mỏi.” Chiêu Dung cười nhẹ. “Ngài vẫn còn nhớ thánh nữ ấy sao?”
Hắn nhíu mày. “Ta chưa từng quên ai.”
Chiêu Dung vẫn cười, nhưng mắt khẽ tối.
Mấy ngày qua, hắn đã cảm nhận được điều gì đó bất thường. Từ ánh mắt các trưởng lão, từ cách bọn họ nói về trận chiến ở di tích, từ chính bản thân Ly Vân – bây giờ đã có thể giao đấu ngang tay với hắn, trong khi ba tháng trước còn phải dựa vào linh thạch mới đứng vững.
Làm sao một người có thể biến đổi nhanh đến thế?
Chỉ có hai khả năng: hoặc là bị nhập ma – hoặc… đã ẩn giấu quá nhiều bí mật.
Đêm ấy, khi trở về nội điện, hắn ngồi trước bàn cờ đá, nhưng suốt một canh giờ vẫn không đánh nổi một nước. Ngoài hành lang vọng lại tiếng sáo – là khúc “Trầm Lộ”, bản nhạc Ly Vân từng thổi mỗi khi nàng giận hắn mà không nói.
Là gió hay là nàng… lại đang ở gần?
Hắn bước ra ngoài. Đúng lúc ấy, Chiêu Dung xuất hiện, ánh mắt đầy quan tâm.
“Nếu người không ngủ được… thiếp sẽ thổi khúc khác chăng?”
“Không cần.” Hắn lạnh nhạt đáp. “Khúc đó… không phải nàng từng thổi.”
Chiêu Dung hơi biến sắc, nhưng vẫn cố giữ nụ cười. “Chỉ là khúc nhạc thôi mà, đâu đến nỗi…”
“Nhưng có người từng nói: mỗi khúc nhạc là một lần nhớ. Ngươi… nhớ ai khi thổi khúc đó?”
Chiêu Dung im bặt.
Tịch Vô Dạ nhìn thẳng vào nàng. “Ta từng tin vào đôi mắt hiền hậu kia, tin nàng là người đã cứu ta khỏi Huyết Trận năm xưa. Nhưng… có vài chuyện không hợp lý.”
“Năm đó, chỉ có thánh nữ Huyết Xà mới có thể mở lối ra khỏi huyết ấn. Mà người đó… không phải nàng.”
Giọng hắn không to, nhưng lạnh buốt đến tận xương.
Chiêu Dung cắn môi. “Điện hạ… đang nghi ngờ thiếp sao?”
Tịch Vô Dạ không đáp. Hắn quay đi, để lại một câu:
“Ta đang nghi ngờ chính mình… đã chọn nhầm người.”
Từ hôm đó, hắn bắt đầu lặng lẽ điều tra. Những hộ vệ từng theo hắn năm xưa, những ghi chép cũ của Huyết Điện, những dấu vết bị xóa… dần dần hé lộ.
Đêm nọ, hắn đi ngang hồ sen sau hậu cung. Nơi đó, hắn từng thấy Ly Vân ngồi luyện pháp ba năm liền, không một ngày bỏ sót.
Nay cũng nơi ấy, hắn lại thấy nàng – đang đứng lặng nhìn mặt nước, gió thổi nhẹ qua mái tóc đen dài.
“Muội không sợ lạnh sao?” Hắn bước đến gần, hỏi.
Nàng quay lại, gật đầu khẽ. “Sợ, nhưng quen rồi.”
Ánh mắt nàng phẳng lặng, nhưng lại như soi chiếu mọi suy nghĩ hắn cố giấu.
Hắn cười gượng. “Muội thay đổi rồi.”
“Người ta phải thay đổi, khi không còn gì để giữ nguyên.”
“Vậy… ta thì sao? Muội không trách ta sao?”
Nàng im lặng hồi lâu. Rồi nói:
“Ngươi… không đáng để ta trách.”
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng như một kiếm xuyên tim.
Tịch Vô Dạ đứng sững.
Nàng bước đi, không nhìn lại.
Sau lưng, chiến thần từng lạnh lùng cao ngạo kia… lần đầu tiên cảm thấy mình đang đánh mất thứ gì đó mà suốt mười năm qua, hắn luôn cho rằng nó ở đó, mãi mãi.
Đêm ấy, hắn nằm trong điện, không ngủ.
Một câu cứ vang trong đầu hắn:
“Không đáng để ta trách.”
Vì không đáng… nên nàng không còn buồn nữa.