Chương 14: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 14 – Tình Cảm Chớm Nở
Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng
Sau trận chiến ở di tích Bạch Hổ, Ly Vân không trở lại Thiên Điện ngay mà chọn nghỉ tại một trấn nhỏ phía tây Trường Lĩnh. Trấn này nằm sát biên Yêu vực, không khí loãng, ít người qua lại – càng thích hợp để dưỡng thương và trầm ngâm.
Nàng chọn một tiểu viện trống phía cuối trấn. Hành lý chẳng có gì ngoài vài cuộn trận đồ và bình ngọc chứa máu luyện công.
Cửa chưa kịp khép hẳn, một bóng người đã xuất hiện dưới tàng liễu.
“Ta biết cô sẽ không quay về ngay.”
Giọng nói trầm và quen – là Vân Tẫn.
Ly Vân khẽ nghiêng đầu. “Ngươi đến để canh chừng hay… để thẩm vấn?”
Hắn đứng yên một lúc, rồi lắc đầu. “Không phải điều gì cũng cần lý do.”
Nàng không nói gì, chỉ đẩy cửa rộng thêm. “Vào đi.”
Trong gian phòng gỗ đơn sơ, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu từng đường nét gương mặt nàng – vừa sắc sảo vừa lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại như ẩn giấu mệt mỏi không gọi tên.
Vân Tẫn đặt một bọc lụa xuống bàn: thuốc bôi thương, vài cành linh thảo, cùng một bình tửu ấm.
“Ngươi vẫn có thói quen đem theo mấy thứ như vậy?”
“Không phải thói quen.” Hắn ngồi xuống đối diện. “Là vì có người cần.”
Ánh mắt Ly Vân khựng lại một thoáng.
Nàng không đáp, chỉ cầm bình rượu, rót một chén, rồi đẩy sang hắn. “Uống không?”
Hắn không từ chối. Rượu không mạnh, nhưng ấm nóng, vừa chạm vào cổ họng đã làm dịu đi thứ gì đó không tên trong lòng cả hai.
Một lúc sau, hắn hỏi khẽ: “Tại sao… cô lại không tin ai cả?”
“Vì niềm tin, một khi trao sai, sẽ phải trả bằng máu.” Giọng nàng không hề dao động. “Ngươi chưa từng mất gì, nên mới có thể hỏi câu đó.”
Vân Tẫn cụp mắt. “Không. Ta mất rồi. Chỉ là… chưa đến mức khiến ta tuyệt vọng.”
Câu nói ấy khiến không khí ngưng đọng.
Nàng không ngẩng đầu, nhưng trong lòng khẽ run. Nàng luôn tưởng rằng hắn là loại người chưa từng biết thất bại, chưa từng nhuốm máu – thì ra không phải. Chỉ là… hắn giấu rất sâu.
Đêm càng lúc càng khuya. Khi bình rượu cạn một nửa, Ly Vân bất giác ngẩng lên. Dưới ánh sáng đèn, nàng nhìn thấy ánh mắt hắn – không hề rời khỏi mình.
Ánh mắt ấy… không lạnh, không nồng nhiệt, không dục niệm.
Chỉ có một loại dịu dàng, trầm tĩnh, như sóng ngầm nơi biển sâu.
Nàng bỗng thấy bất an.
Cảm giác đó không đến từ kẻ thù, không từ nguy hiểm – mà từ… chính bản thân nàng. Một thứ cảm giác quen nhưng xa, đau nhưng không chảy máu.
Tựa như… nếu nhìn lâu thêm một chút nữa, nàng sẽ không nhẫn tâm được nữa.
Nàng đứng dậy. “Muộn rồi.”
Vân Tẫn hiểu ý. Hắn cũng đứng lên, không níu kéo, chỉ nhìn nàng lần cuối.
Khi bước ra khỏi cửa, hắn dừng lại, lưng vẫn quay về phía nàng. “Ta biết… có những thứ cô không thể bỏ. Nhưng nếu một ngày… cô muốn dừng lại, thì nhìn phía sau. Ta vẫn ở đó.”
Nói rồi, hắn rời đi.
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, để lại một bóng người đứng lặng bên trong.
Đêm ấy, Ly Vân không tu luyện.
Chỉ ngồi lặng thinh bên bàn, nhìn chén rượu còn vơi một nửa. Ánh đèn lay động, như phản chiếu thứ gì đó vừa nhói qua đáy lòng nàng.