Chương 13: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 13 – Lộ Diện Thần Khí Bạch Hổ

Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng

Mục lục nhanh:

Trước ngày trăng tròn cuối tháng, đỉnh núi Vô Dung nơi giáp ranh Yêu Giới và Nhân Tộc bất ngờ xuất hiện lôi vân. Từ lòng đất, một cột sáng trắng chọc thẳng trời xanh, mang theo uy lực hổ gầm vạn dặm.

Các tông môn lập tức cử người điều tra. Tin tức lan tới Thiên Điện chưa đầy một khắc, Tịch Vô Dạ đã đích thân chuẩn bị rời cung. Trước khi xuất phát, hắn dừng trước cửa tiểu viện Thanh Phong.

“Ta cần một người giữ trận bản. Muội đi cùng không?” – hắn hỏi, mắt nhìn sâu vào nàng.

Ly Vân nhẹ gật đầu. “Nếu là di tích Bạch Hổ, ta cũng có điều muốn biết.”

Hắn nhíu mày, dường như định hỏi thêm, rồi lại thôi.

Đoàn người đi gấp rút, vượt bảy thành ba vực. Vân Tẫn cũng âm thầm xuất hiện trong đoàn, không nói rõ thân phận, chỉ đóng vai một lữ tu lặng lẽ theo sau Ly Vân. Hắn không rời mắt khỏi nàng từ lúc rời thành, ánh mắt sâu như hồ nước bị phong ấn.

Khi tới nơi, di tích Bạch Hổ đã mở ra một khe nứt khổng lồ giữa lòng núi. Cổ văn chạm rồng khắc hổ trên vách đá phát sáng, tạo thành một vùng mê trận không gian. Chỉ những ai có khí tức tương hợp mới được phép bước vào.

Tịch Vô Dạ bước trước, dễ dàng xuyên qua. Ly Vân theo sau, lúc gần chạm mê trận thì dừng lại. Một lớp phong ấn như thử thách ý chí đánh thẳng vào thần thức nàng.

“Người mang huyết xà, vào đây là nghịch đạo – ngươi chắc chứ?”

Ly Vân nhắm mắt, bàn tay khẽ siết lại. Một giọt máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống, dung hợp cùng lôi khí đang bao phủ.

Ầm! Một tia sáng đỏ rực tách đôi kết giới, nàng bình thản bước vào, sau lưng là ánh mắt kinh ngạc của các trưởng lão các tộc đang quan sát từ xa.

Bên trong di tích, đất đá u ám, từng bức tượng hổ gầm vỡ vụn. Một pho tượng đá lớn cao hơn mười trượng ngự ở trung tâm, chính là Thần Hổ Thượng Cổ – trấn giữ phương Tây của Tứ Tượng.

Trên trán tượng, một viên ngọc lam đang rung nhẹ, phát ra âm thanh như tim đập. Nhưng vừa khi Tịch Vô Dạ đặt tay định chạm vào, trận pháp bùng phát, kéo toàn bộ vào không gian chiến ảo.

“Trận thử thách…” – Vân Tẫn lẩm bẩm – “Muốn nhận thần khí, phải vượt trận linh.”

Ánh sáng nuốt trọn mọi người. Khi Ly Vân mở mắt, nàng thấy mình đang đứng giữa đấu trường cổ đại bằng đá trắng, đối diện là… Tịch Vô Dạ.

“Trận này cho phép linh khí chọn người xứng đáng.” – hắn nhìn nàng, ánh mắt không còn nhẹ nhõm như thường. – “Ta không biết vì sao muội được vào, nhưng ở đây… không ai nhường ai.”

Ly Vân nở nụ cười nhạt. “Ta không mong được nhường. Ta đến để đoạt.”

Nàng siết ấn, Huyết Hỏa Phân Thần lập tức vận chuyển. Một thân ảnh lửa đỏ xuất hiện sau lưng, rực rỡ như tàn phượng, đối lập hoàn toàn với khí trắng bạc cuộn quanh Tịch Vô Dạ.

Chiến đấu bùng nổ trong tích tắc.

Hắn dùng kiếm dài Huyền Tinh, đường kiếm chính xác, mạnh mẽ như lôi đình. Nàng né đòn bằng chuyển pháp huyết bộ, phản kích bằng trận hỏa phân ảnh – bóng lửa phóng ra như hư ảnh, vừa mờ vừa nguy hiểm.

Từng đòn giao nhau, không ai chiếm thượng phong.

Hắn lần đầu tiên cảm thấy áp lực: nàng đã khác hoàn toàn. Không còn là người luôn đứng sau lưng hắn, hỏi han dò ý từng câu. Bây giờ nàng tung chiêu không chút do dự, từng bước ép sát, như đã vạch sẵn hướng đánh từ lâu.

Khi hai người đồng thời tung tuyệt kỹ, không gian bắt đầu rạn vỡ.

Một tiếng gầm vang trời bỗng vang lên. Tượng đá thần hổ chấn động. Ánh sáng từ viên ngọc lam hóa thành một bạch hổ khổng lồ bằng khí, gầm vang giữa không trung.

Trận pháp vỡ tan. Tất cả được đẩy ngược ra khỏi không gian ảo ảnh.

Tịch Vô Dạ đứng thở gấp. Tay hắn hơi run, cánh tay bị một vết thương lửa đỏ chém xéo – là đòn cuối cùng của Ly Vân.

Nàng đứng cách đó không xa, cũng thấm máu nơi bả vai, nhưng khí tức không rối loạn.

Giữa hai người là viên thần ngọc đang phát sáng – Thần khí Bạch Hổ đang chờ người thừa nhận.

Không ai cử động.

Thế rồi… viên ngọc bay lên, chậm rãi xoay quanh giữa không trung, rồi… tách làm hai – một nửa rơi về phía Ly Vân, một nửa bay về phía Tịch Vô Dạ.

Tất cả trưởng lão quan sát đều kinh ngạc: Thần khí phân làm hai?

Vân Tẫn nhìn hiện tượng, ánh mắt hơi u ám. Hắn hiểu: Bạch Hổ đã không chọn riêng ai cả. Hai kẻ đối lập, đều đủ tư cách – nhưng cũng đều chưa đủ tâm.

Khi rời khỏi di tích, Tịch Vô Dạ bước chậm hơn thường lệ. Bên cạnh, Ly Vân không nói một lời. Tay áo nàng vẫn dính máu, nhưng ánh mắt vẫn lãnh đạm.

Hắn bỗng hỏi: “Muội học được công pháp kia… là từ ai?”

“Là của tổ tiên ta.” – nàng đáp, không quay đầu.

“Không ai giúp muội à?”

Ly Vân dừng bước. “Chẳng ai giúp được ta, nếu chính ta không muốn đứng dậy.”

Lần đầu tiên, hắn không biết đáp lại điều gì.

Trước mắt hắn là một Thẩm Ly Vân hoàn toàn xa lạ – và đáng sợ hơn hắn tưởng.


← Chương trước
Chương sau →