Chương 12: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 12 – Mở Khóa Huyết Thư Tổ Tiên
Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng
Đêm thứ bảy nàng trở lại Thiên Điện, trăng lên cao, nhưng ánh sáng mờ nhạt như bị sương mù ngăn lại. Ly Vân mặc y phục đơn giản, lặng lẽ rời phòng, bước về hướng khu Bắc – nơi cất giữ thư khố cổ của các đời thánh nữ Huyết Xà.
Từ lâu nàng đã lên kế hoạch.
Trong số các cổ thư bị niêm phong có một cuốn gọi là “Huyết Thư Tổ Ấn”, chỉ đời thánh nữ chính thống mới có thể mở. Kiếp trước nàng từng đọc qua tên gọi này, nhưng chưa kịp chạm vào thì bị hãm hại, giam lỏng rồi phế bỏ.
Giờ đây, có ký ức cũ và thân phận mới, nàng hiểu: thứ bên trong không chỉ là công pháp – mà là chìa khóa giúp nàng mở ra nguồn sức mạnh từ tổ huyết đã ngủ sâu ngàn năm.
Tàng thư các tĩnh lặng. Trong đêm tối, chỉ còn ánh lân tinh mờ rọi trên cửa trận pháp. Ly Vân chạm nhẹ lòng bàn tay vào phong ấn máu trên hộp thư cổ.
“Ngươi không đủ tư cách.” Một giọng nữ xưa cũ vang lên trong đầu. Là tàn thức của vị tổ thánh nữ đầu tiên – ý chí bảo hộ dòng máu huyết xà chính thống.
“Ta là hậu duệ duy nhất còn sống.” Ly Vân nói chậm rãi, ngón tay bắt ấn. Máu từ đầu ngón rỉ xuống, đỏ đậm.
“Ngươi mang trong mình oán khí. Tâm bất tịnh.”
“Chính vì oán khí, ta mới cần sức mạnh này. Nếu không, tất cả sẽ lại bị thiêu rụi thêm một lần nữa.”
Im lặng kéo dài. Phong ấn vẫn không nhúc nhích.
Đúng lúc đó, một luồng khí ôn hòa xuất hiện sau lưng nàng.
“Để ta thử.” Giọng trầm thấp vang lên. Là Vân Tẫn.
Nàng xoay người, hơi bất ngờ: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Ta theo dấu khí tức của ngươi. Cô dùng máu, nhưng trận phong ấn này cần một dòng linh lực từ Thần Giới để làm trung hòa.” Hắn bước lên, đặt tay lên vòm ấn chú.
“Ngươi là Thần Binh cuối cùng, đúng không?” – nàng hỏi, mắt nhìn thẳng.
Hắn khẽ gật đầu. “Thần Binh Vân Tẫn, giữ lại một nửa ý chí của Thượng Thiên. Cô muốn mở phong ấn tổ huyết, ta không ngăn.”
“Vì sao?”
“Vì cô biết rõ mình đang làm gì. Và vì ta tin cô… không dùng nó để diệt thế.”
Nàng không nói gì. Hắn rút một khối ngọc trong tay áo, cắm xuống đất – kích hoạt một vòng linh chú. Hai tầng kết giới hiện lên: một từ máu nàng, một từ khí Thần Giới của hắn.
Chúng xoáy vào nhau, ánh sáng đỏ trắng giao hòa, rồi… hộp thư chậm rãi hé mở.
Bên trong là một quyển trục gói bằng da rồng, vết máu cổ khô quắt như hóa đá. Khi nàng vừa chạm tay, một luồng ý niệm xộc thẳng vào thức hải.
— “Nếu ngươi mang huyết mạch chính thống, hãy chứng minh bằng việc tự đoạn cội căn cũ. Bỏ nước – theo lửa. Bỏ xà hình – thành phượng tàn.”
Nàng lảo đảo. Máu từ mi tâm nhỏ xuống.
Vân Tẫn đỡ lấy nàng: “Có quá nhiều trận phản trấn. Ngươi không cần cố.”
“Không.” Nàng cắn răng. “Ta phải học nó. Kiếp trước ta không đủ lực, nên mọi thứ mới tan vỡ. Kiếp này, không được phép sai lại.”
Vân Tẫn nhìn vào mắt nàng. Trong đó không phải là thù hận cuồng loạn – mà là một loại kiên định lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Hắn thở dài. “Ta giúp cô ổn định thần thức. Nhưng sau đó, cô phải hứa… không được thiêu rụi bản thân vì những thứ đã qua.”
Nàng không đáp. Nhưng lòng có chút dao động.
Toàn bộ đêm ấy, nàng nhốt mình trong trận pháp. Học “Huyết Hỏa Phân Thần” – công pháp cấm kỵ từng bị Tứ Linh cùng ra lệnh niêm phong.
Công pháp yêu cầu người luyện chia thần thức thành hai: một giữ bản thể – một nhập vào trận đạo, điều khiển “tàn hồn hỏa xà” được khắc vào kinh mạch.
Cái giá phải trả là sinh mệnh bị xé làm đôi. Nếu ý chí không đủ mạnh, người luyện sẽ phát cuồng, nổ tung trong quá trình nhập tâm.
Ly Vân không hề lùi bước.
Trong tiếng nổ nhẹ từ đá trận, một luồng lửa đỏ bừng lên trên làn da nàng. Hoa văn xà biến dạng, kéo dài thành hình phượng – nhưng không hoàn chỉnh.
Nàng hộc máu lần thứ ba trong đêm.
Ngoài trận, Vân Tẫn vẫn ngồi đó, trầm tĩnh, linh lực của hắn luân phiên che chắn sóng khí cho nàng, không nói một lời. Chỉ có đôi mắt hắn, từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi bóng người giữa ngọn lửa.
Khi trời hửng sáng, Ly Vân mở mắt. Phía sau lưng, xà văn đã hóa thành Hỏa Phượng Tàn Khuyết – dấu hiệu của người hoàn thành bước đầu tiên của Huyết Hỏa Phân Thần.
Nàng bước ra khỏi trận, tay áo rách, tóc xõa, ánh mắt sắc lạnh đến mức không còn ai dám gọi nàng là “thánh nữ yếu đuối” nữa.
Vân Tẫn đứng dậy, im lặng nhìn nàng.
Ly Vân khẽ gật đầu.
“Cảm ơn ngươi.”
“Không cần.” – hắn đáp – “Cô đã bước vào con đường không ai quay lại. Ta chỉ đi bên cạnh, đến khi nào còn được phép.”
Nàng quay đi, không nói thêm. Nhưng sau lưng, ánh nắng đầu ngày soi lên lưng áo rách, lộ ra dấu ấn huyết hỏa vừa thành hình – một chương mới đã mở.