Chương 11: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 11 – Hồi Cung Quy Thuận

Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng

Mục lục nhanh:

Tin Thẩm Ly Vân trở về Thiên Điện truyền đi rất nhanh. Nàng không hề xin phép triều nghị, chỉ gửi một bức thư ngắn báo rằng mình “đã bình phục” và “nguyện phụ tá Điện Thần Uy”. Lý do vỏn vẹn mấy chữ nhưng đủ khiến các tông môn xôn xao: sau bao vinh nhục, thánh nữ lại chủ động quay về nơi khởi đầu.

Chiều hôm đó mây loãng phủ đỉnh Thiên Sơn, sương bạc vờn quanh lan can bạch ngọc. Ly Vân bước trên bậc đá dài, áo trắng gọn gàng, mái tóc buộc lỏng sau gáy. Mỗi bước của nàng chậm rãi, ung dung, không còn nét hồi hộp xưa kia.

Khi nàng tới bậc thứ ba trăm, Tịch Vô Dạ đã đứng chờ bên cầu đá. Hắn mặc trường bào xanh nhạt, tay cầm ấm trà chưa rót. Khoảnh khắc trông thấy nàng, ánh mắt hắn khẽ dao động, song giọng vẫn bình thản.

“Muội đi đường xa, có mệt không? Ta sai người chuẩn bị phòng ở khu Thanh Phong rồi.”

Ly Vân khẽ cúi đầu. “Cảm ơn điện hạ, đường không xa, ta vẫn ổn.” Nụ cười của nàng rất nhẹ nhưng cũng rất xa, như lớp sương phủ đầu ngọn núi.

Hắn hơi khựng lại, dường như muốn nói gì, song cuối cùng chỉ xoay người dẫn đường. Hai người sóng vai qua dãy hành lang gỗ đỏ, yên lặng nghe chuông gió vang khẽ dưới mái cong. Không ai mở lời, nhưng bầu không khí xa lạ lan dần giữa khoảng cách gần như có như không.

Khu Thanh Phong vẫn nguyên vẹn như ký ức: nhà gỗ trầm hương, vườn mai trắng, hồ nhỏ thả cá màu bạc. Trước kia nơi này là tiểu viện riêng của Ly Vân khi còn theo học đạo pháp. Nay nàng đứng lại trên bậc cửa, lặng lẽ đảo mắt quanh. Từng viên gạch, từng bụi lan vẫn giữ chỗ cũ, chỉ có lòng người không còn thuần khiết như ngày trước.

Tịch Vô Dạ đặt ấm trà xuống bàn đá ngoài hiên. Hắn rót một chén, đẩy về phía nàng. “Trà Nhạn Hương năm trước muội vẫn thích. Thời gian qua ta bảo người hâm nóng hằng ngày, muội nếm thử xem còn hợp khẩu vị không.”

Ly Vân nâng chén, hít hơi hương nhè nhẹ, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà vẫn thanh mát, nhưng nơi cuống họng nàng là vị chát chẳng ai nếm được. Nàng đặt chén xuống, mỉm cười: “Trà ngon như trước. Điện hạ còn nhớ rõ thật khiến ta bất ngờ.”

Hắn hơi mím môi. “Chuyện nhỏ thôi.”

Câu nói tưởng chừng khách sáo ấy lại làm hắn ngẩn người. Trước kia nàng sẽ tròn mắt kinh ngạc, vui vẻ kể đủ chuyện. Bây giờ nàng chỉ cười cảm ơn, như người xa lạ giữ lễ đúng chừng mực.

Hắn nhìn nàng thật kỹ. Vẫn đôi mắt đó, nhưng sâu hơn, tĩnh lặng hơn, giấu đi tận cùng ánh sáng từng rực rỡ. Hắn không tìm được lý do thay đổi, chỉ thấy trái tim bỗng mất nhịp.

“Những ngày dưỡng thương ở Huyết Xà tộc, muội… có gặp phiền gì không?” Hắn cố gắng bắt chuyện.

Ly Vân lắc đầu. “Ta sống tốt. Nhờ ơn Thiên Điện cấp dược, thương thế khỏi hẳn.” Nàng nói, tay vuốt nhẹ dây buộc cổ tay. “Nhưng thật lòng, ta vẫn muốn góp sức. Nghe tin Thiên Điện bận trăm việc sau vụ Ôn Dịch Linh, ta không muốn đứng ngoài.”

Tịch Vô Dạ thoáng ngạc nhiên. “Muội còn định gánh trách nhiệm này sao? Không sợ vất vả à?”

“Không.” Nàng ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh như nước hồ. “Đó là lý tưởng ta chọn. Nếu không đi trọn con đường, lòng ta khó yên.”

Trong thoáng chốc, hắn thấy lại dáng vẻ nàng lúc thiếu thời: kiên định mà thuần khiết. Song bên dưới sự kiên định ấy giờ có thêm điều gì xa lạ, khiến hắn không thể chạm tới.

“Được.” Hắn thở khẽ. “Từ mai muội theo ta duyệt công văn. Nếu thấy quá sức thì rời tay bất cứ lúc nào.”

Nàng cúi đầu lần nữa, thản nhiên nhận lệnh. Xong xuôi nàng xin phép về phòng nghỉ. Hắn không giữ, chỉ dõi theo đến khi bóng áo trắng khuất sau vòm cổng gỗ.

Đêm ấy, thủ vệ thấy Tịch Vô Dạ đứng rất lâu ngoài hành lang. Hắn không mở miệng gọi, chỉ lặng nhìn vầng trăng bạc in trên mái viện, nét mặt phức tạp khó tả.

Ngày kế tiếp, Ly Vân bắt đầu xuất hiện bên hắn trong Điện Thần Uy. Nàng im lặng sắp xếp tấu chương, pha trà, ghi lại lời hắn dặn, không ý kiến cũng không trái lệnh. Những thư lại trẻ tuổi nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò lẫn kính trọng: thánh nữ Huyết Xà nay nhu hòa chừng mực, không còn kiêu hãnh xưa kia.

Đến chính Tịch Vô Dạ cũng nhiều lần lơ đãng liếc sang nàng. Một buổi chiều, hắn đưa bản trận đồ ra hỏi ý kiến, nàng ngẫm chút rồi chỉ một đường vẽ nhỏ. Hắn thử chỉnh như gợi ý, trận pháp vốn dở lập tức lưu thông khí mạch. Hắn sững người, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng hiếm thấy. Nàng chỉ mỉm cười nhạt, không tranh công.

Tối đó, Ly Vân trở về phòng, thắp một ngọn nến nhỏ. Ánh lửa vàng hắt lên gương đồng phản chiếu gương mặt mệt mỏi nhưng ung dung. Nàng kéo tay áo, để lộ cánh tay dính vài vết bỏng mờ sau khi luyện Hỏa Mệnh Đồ Đằng. Dược tán đã phủ, vết thương lên da non, nhưng chỉ cần nàng xoay nhẹ cổ tay, đau rát vẫn âm ỉ.

Trong gương, đôi mắt nàng lộ nét sáng lạnh. Cả ngày giả vờ ôn hòa cũng chỉ để thăm dò: Tịch Vô Dạ có thực sự liên hệ với Chiêu Dung hay không. Tất cả cử chỉ của hắn, từng ánh mắt, từng câu hỏi, nàng đã nhớ như khắc lên đá. Chỉ cần ghép đúng mảnh, sự thật sẽ lộ.

Nến cháy được nửa, nàng trải giấy viết một bức thư mật gửi người tín cũ. Chỉ một câu ngắn: “Trong nội điện, kẻ thân cận nhất của điện hạ là ai, tra giúp ta.” Bút viết nhanh, mực còn ấm. Nàng hong khô thư, dấu ấn máu đỏ vẽ phía sau, sau đó gói vào hộp trúc giao cho chim đưa tin rồi mở cửa sổ cho bay đi.

Làn gió đêm lùa vào, hương mai nhè nhẹ. Nàng nhắm mắt, để hơi lạnh xoa dịu làn da đang nóng ran vì dược.

“Không lâu nữa”, nàng thì thầm, “mọi thứ sẽ rõ ràng.”

Sáng thứ ba, Tịch Vô Dạ cho gọi nàng lên hiên chính. Hắn tự tay dàn đàn đá, bỗng hỏi: “Muội còn nhớ khúc Vọng Tuyết ngày xưa không?” Ly Vân hơi giật mình, nhưng tay vẫn bình thản bấm dây. Âm thanh lanh lảnh vang ra, trong veo, không chút chệch phách.

Hắn lắng nghe, ánh mắt dịu bớt băng giá. Khi khúc nhạc kết, hắn đứng dậy nói khẽ: “Hình như khúc này dài hơn trước một đoạn.”

“Phải.” Nàng nhẩm đếm nhịp đàn. “Ta thêm vài câu chuyển điệu. Khúc cũ hơi đơn điệu.”

Hắn gật đầu, muốn nói gì nhưng thôi. Nàng thu đàn, cúi chào rồi rời hiên. Hắn nhìn theo, trong đầu lặp lại bốn chữ “đơn điệu ngày trước”, môi bật cười khổ. Thẩm Ly Vân của hiện tại không hề đơn điệu, và chính sự biến đổi ấy làm tâm hắn lạc nhịp.

Đêm xuống, trời đổ mưa nhẹ. Ly Vân ngồi cạnh cửa, ngón tay gõ nhịp lên bàn. Tiếng mưa lộp độp che lấp tiếng tim đập. Một con đom đóm bay vào, loạng choạng quanh ngọn nến rồi đậu lên mép giấy nàng đang mở. Đó là bức thư hồi đáp, chỉ vỏn vẹn một dòng: “Người cận tín nhất, Khinh Quân, thống lĩnh cấm vệ.”

Đôi mắt Ly Vân lóe lên. Khinh Quân chính là tướng lĩnh mở trận cổng phụ đêm giao thừa trước hôn lễ trong kiếp trước, giúp Chiêu Dung vào điện. Có kẻ trong bóng tối sắp đặt mọi thứ, và Khinh Quân chính là mắt xích nối giữa Chiêu Dung và Tịch Vô Dạ.

Gấp thư, nàng cất vào áo, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt bình thản. Mưa ngoài hiên nặng hạt dần, báo hiệu biến động sắp đến.

“Bàn cờ đã dựng xong, những quân đầu tiên vừa rơi.” Nàng khẽ thì thầm, giọng gần như hòa vào tiếng mưa đêm. “Chỉ chờ xem… ai đi nước tiếp theo.”


← Chương trước
Chương sau →