Chương 10: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 10 – Lần Đầu Hợp Tác

Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng

Mục lục nhanh:

Từ cuối thu trở đi, Thiên giới liên tiếp nhận được báo cáo kỳ lạ từ vùng biên giới phía Tây: một thôn nhân tộc bị phong linh, toàn bộ người sống bỗng phát bệnh hôn mê, thân thể bốc hàn khí, mắt phủ một lớp sương đục.

Dưới ánh sáng pháp nhãn, máu trong cơ thể họ… đang chảy ngược.

Cổ tịch ghi chép hiện tượng này là Ôn Dịch Linh – một loại tà bệnh cổ xưa không truyền nhiễm qua không khí, mà qua… ý niệm.

Một người mang oán, một làng nhiễm họa.

Thẩm Ly Vân được cử đi với danh nghĩa “thánh nữ cứu độ”, dẫn theo ba pháp sư Huyết Xà cùng vài đệ tử. Nhưng nàng biết rõ: đây là một phép thử của Thiên Cung.

Sau việc nàng can thiệp khéo léo vào vụ linh thạch, có kẻ đã bắt đầu dè chừng. Một nhiệm vụ nguy hiểm – chính là cách dễ nhất để dò xét xem “thánh nữ hiện tại có còn đáng tin”.

Nàng không ngại.

Dù là thử hay giết – nàng đều sẵn sàng.

Khi đến nơi, cả thôn đã bị phong tỏa bằng trận pháp hạng ba. Xung quanh bốc lên sương xám mỏng, những người dân không còn tỉnh táo, ai cũng trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa:

“Là ta giết nó…
…đừng nhìn ta như thế…
…máu, máu dưới giường…”

Đệ tử trẻ đi theo suýt nôn khi thấy một đứa trẻ bảy tuổi khóc máu mũi, cười ngây dại.

Ly Vân bước vào trung tâm thôn. Từng hơi thở nặng trĩu, linh lực bị tạp âm cắt vụn.

Cái này không chỉ là bệnh. Đây là oán linh tụ.

Vừa kết ấn trấn khí, một giọng nói trầm vang lên sau lưng:

“Lối ngươi đi… là vào vùng lệch linh. Trận pháp ban đầu không che được nơi đó.”

Nàng quay lại.

Vân Tẫn.

Vẫn là khí chất trầm ổn, áo lam đơn sắc, không mang theo đoàn tùy tùng, cũng không tuyên báo. Hắn cứ như gió – đến khi nào không ai biết, rời đi khi nào chẳng ai hay.

Nàng khẽ gật đầu. “Ngươi cũng được phái tới?”

“Không.” – Hắn đáp. “Ta tự đến.”

Nàng hơi khựng lại.

Tự đến?

Vân Tẫn không giải thích thêm. Hắn bước tới, đặt tay lên một người dân đang mê man, truyền vào một tia thần lực.

Trong khoảnh khắc, đôi mắt người kia mở ra, sương mù trong tròng mắt tan dần, giọng run rẩy:

“Tôi… tôi không muốn chết… tôi xin lỗi…”

Nói xong, toàn thân mềm nhũn, ngủ thiếp đi – nhưng mạch máu đã xuôi, không còn đảo.

Ly Vân nhìn Vân Tẫn – không giấu nổi sự ngạc nhiên.

“Ngươi… chữa được?”

“Không hẳn.” – hắn đáp. “Ta chỉ ổn định lại được. Nhưng thứ này… là do Ma Ấn cổ gây ra. Nếu không triệt căn, sẽ tái phát trong một tuần.”

Nàng khẽ rùng mình.

Ma Ấn lại nữa.

Từ linh thạch tới oán linh – bàn tay Chiêu Dung và thế lực sau lưng nàng ta đang dần bủa vây toàn cõi Thiên giới.

Ly Vân gật đầu, ngồi xuống bên hắn. “Ngươi giữ trấn linh, ta sẽ dọn các điểm tụ oán.”

Vân Tẫn nhìn nàng một nhịp dài. Rồi nhẹ giọng:

“Được.”

Cả đêm ấy, hai người không nghỉ.

Nàng bay xuyên từng góc thôn, phá các trận tụ sát, dùng linh khí Huyết Xà rút độc khí từ máu dân làng. Hắn ở giữa thôn, kết giới bảo hộ, dùng thần lực ép chặt các luồng tà niệm.

Không lời thừa. Không vướng víu. Mỗi bước như đã quen.

Khi trời rạng sáng, hơi sương tan dần, toàn bộ người dân tỉnh lại trong mơ hồ, không còn ai kêu khóc, cũng không ai phát bệnh.

Đệ tử đi theo ai nấy đều mừng rỡ.

“Thánh nữ và vị đại nhân kia hợp sức thật thần kỳ!”

“Chắc là cao nhân trong Thần Cung, khí tức ngài ấy rất sâu…”

Ly Vân không nói gì. Nàng quay đầu nhìn về phía Vân Tẫn.

Hắn đang ngồi yên trên bậc đá, uống một ngụm nước, nhìn lên trời.

Dưới ánh sáng sớm, vẻ trầm tĩnh ấy khiến người khác khó lòng rời mắt.

Một phần nàng khẽ động. Không phải vì hắn mạnh.
Mà vì trong mắt hắn – không có tham, không có giả, không có dối.

Thứ mà kiếp trước… nàng đã không còn tin là tồn tại.

Khi tiễn nhau ở đầu thôn, hắn hỏi:

“Ngươi có biết tại sao một làng bình thường lại thành ổ dịch không?”

Nàng lặng một chút.

“Vì có kẻ muốn chứng minh – dù không ai chết, người khác vẫn có thể sợ.”

Hắn cười rất nhẹ. “Ngươi hiểu rồi.”

Gió thổi qua áo lam, cuốn theo một câu nói mơ hồ như gió:

“Ngươi sẽ không cô độc trên con đường mình chọn đâu.”

Rồi hắn rời đi, bóng dáng khuất dần sau lưng núi.

Thẩm Ly Vân đứng yên thật lâu.

Tim đập chậm rãi. Một điều gì đó, như hơi ấm, rất nhỏ… đang nhen lên trong lòng ngực nàng – giữa ngàn vết sẹo chưa lành.


← Chương trước
Chương sau →