Chương 1: Mỗi lần ta chết, số mệnh lại đổi hướng Chương 1 – Lễ cưới
Truyện: Mỗi Lần Ta Chết, Số Mệnh Lại Đổi Hướng
Hôm nay, trời không có nắng.
Mây tro phủ kín Thiên Thành. Tiếng chuông cưới vang lên đều đều như nhịp tim bị bóp nghẹt. Trên điện Thái Hoa, ngàn người tụ hội, cờ hoa rợp trời, tất cả đều đang chờ một cuộc đại hôn long trọng nhất trong trăm năm trở lại.
Cô dâu là Thẩm Ly Vân – thánh nữ của Huyết Xà tộc, người kế thừa Huyết Ấn cổ tộc, dung mạo khuynh thành, phẩm hạnh cao ngạo.
Chú rể là Tịch Vô Dạ – chiến thần của Thiên giới, người mang huyết mạch Bạch Long cổ tộc, được tôn là thiên tài bất khả chiến bại, cũng là người từng quỳ gối giữa sân Thiên Viện mà hứa: “Nếu có một ngày ta không cưới nàng, trời hãy tru ta.”
Nhưng hôm nay, giữa đại điện rợp ánh kim, người đón dâu không phải là hắn.
Thẩm Ly Vân khoác trên mình bộ hồng y kết chỉ vàng, từng sợi từng sợi do chính nàng thêu suốt ba tháng, đan xen từng dòng linh lực trong mạch máu. Nàng ngồi trên bệ ngọc giữa đại điện, đôi tay đặt nhẹ lên gối, đôi mắt vẫn lặng lẽ nhìn về phía cửa điện mở toang.
Chờ.
Và rồi, tiếng bước chân vang lên.
Một đoàn người mặc giáp trắng bước vào, khí thế rầm rập như kéo quân ra trận. Đứng đầu không ai khác – là Tịch Vô Dạ.
Hắn vẫn đẹp như trong trí nhớ nàng, lạnh lùng, ngạo nghễ, gương mặt không vương lấy một cảm xúc. Nhưng ánh mắt ấy… không còn dịu dàng như xưa.
Hắn không đi về phía nàng. Mà dừng lại ngay dưới bậc điện, giọng trầm thấp như tiếng chuông gãy:
“Thánh nữ Thẩm Ly Vân, nay bị nghi cấu kết dị tộc, có ý đồ phản nghịch. Thiên giới quyết định… hủy bỏ hôn ước.”
Tất cả sững sờ.
Ngay cả trưởng lão của các đại môn phái cũng không kịp phản ứng. Những tiếng thì thầm vang lên trong đám đông. Ly Vân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn bình tĩnh, như thể đã biết trước sẽ có ngày này.
“Huynh nói gì?” – nàng hỏi, giọng rất nhẹ.
Tịch Vô Dạ không trả lời. Phía sau hắn, một nữ nhân bước ra.
Nàng mặc bạch y, mặt che khăn lụa mỏng. Đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc, ánh nhìn yếu ớt mà bi thương – chính là Chiêu Dung.
Không ai biết nàng ta xuất hiện từ bao giờ, chỉ nghe đồn từng được Thẩm Ly Vân cứu sống, dưỡng thương, bảo hộ, dạy tu pháp, cho danh phận. Một “ân nhân” không thể chối cãi.
Nhưng giờ đây, nàng ta đang đứng cạnh vị trí của cô dâu, đối diện Ly Vân, khẽ run giọng:
“Ly Vân tỷ tỷ, ta không muốn nói đâu… Nhưng huynh ấy có quyền được biết sự thật…”
Giọng nàng ta run rẩy, lệ long lanh nơi khóe mắt: “Ngày đó tỷ đưa ta từ Vô Lộ Chi Địa về, ta đã phát hiện linh khí trong người tỷ… không phải thuần tộc Huyết Xà. Trong đêm tỷ bế quan, có tiếng người lạ đến… ta nghi ngờ tỷ có liên hệ với dị tộc.”
Lời nói như sét đánh ngang tai. Đám đông bắt đầu xôn xao.
Ly Vân khẽ nhíu mày. Nàng từng cứu Chiêu Dung khỏi trận tàn sát của yêu tộc, khi ấy nàng ta bị thương nặng, hôn mê suốt chín ngày. Khi tỉnh lại, mọi ký ức đều mơ hồ. Nàng không điều tra, chỉ xem đó là số phận – một sinh mạng đáng thương cần cứu.
Giờ nghĩ lại… ánh mắt nàng ta nhìn Tịch Vô Dạ trong những buổi yến tiệc, những lần cố ý ngã vào lòng hắn, những câu nói nửa thật nửa giả…
Từng chi tiết một hiện lên.
Tịch Vô Dạ vẫn nhìn nàng, đôi mắt lạnh dần. Hắn không hỏi, cũng không đợi lời giải thích. Chỉ nhấc kiếm khỏi vỏ, chém thẳng xuống sợi tơ đỏ quấn quanh cổ tay hai người – sợi tơ kết minh hôn được làm từ tóc nàng và máu hắn.
“Thẩm Ly Vân, từ hôm nay, ngươi và ta, không còn liên hệ.”
Lưỡi kiếm cắt xuống, tơ đỏ đứt lìa. Trong khoảnh khắc, thứ đau đớn nhất không phải là tiếng đứt, mà là ánh mắt dửng dưng của người từng nói yêu nàng đến thiên thu vạn kiếp.
Thẩm Ly Vân không gào khóc. Nàng cũng không quỳ. Chỉ nhẹ nhàng tháo khăn voan trên đầu, để lộ khuôn mặt trắng nhợt dưới ánh đèn.
“Được.” – nàng nói, môi nhếch nhẹ, không hề rơi lệ.
“Huynh hủy hôn. Tốt. Còn ai muốn thêm gì nữa không? Hay các ngươi muốn ta quỳ xuống xin lỗi?”
Không ai trả lời. Người người im lặng.
Trong khoảnh khắc đó, nàng quay đầu, mắt lướt qua Chiêu Dung. Gương mặt giả vờ run rẩy ấy không qua được mắt nàng nữa.
“Ngươi nợ ta một mạng. Sau này, đừng mong dùng nước mắt để trả.”
Nói xong, nàng bước thẳng ra khỏi đại điện, rời khỏi lễ cưới trong danh nghĩa phản đồ. Phía sau lưng, pháo cưới chưa kịp nổ, hoa cưới chưa kịp rơi, chỉ còn lại tiếng người bàn tán rì rầm và một hôn lễ tan máu giữa chốn thiên giới.
Thánh nữ – đã rơi khỏi thần điện.
Tình thâm – đã hóa máu lạnh.