Chương 9: Mối hôn ước từ bé của ta Chương 9

Truyện: Mối hôn ước từ bé của ta

Mục lục nhanh:

Giang Đình là một kẻ vô cùng vụng về trong chuyện tình cảm, hắn quen thuộc với sự tồn tại của Liêu Song nên tưởng đó chỉ là một thói quen đơn thuần, chẳng liên quan gì tới tình cảm. Thế nhưng hiện tại cái cảm giác lo sợ mất mát ấy lại nhắc nhở hắn một cách rõ ràng: Hắn chính là quen có Song Nhi ở bên trò chuyện, hắn muốn kéo dài thói quen này cho tới tận khi mình trút hơi thở cuối cùng, hắn muốn Song Nhi mãi mãi ở bên hắn, hắn thích Song Nhi…

Nghĩ thông suốt được chuyện này khiến Giang Đình ngẩn ngơ rất lâu. Hắn nhớ lại sự lạnh nhạt của mình đối với Song Nhi mấy ngày trước, lại càng cảm thấy mình là một kẻ khốn nạn. Trước mắt hôn ước này e là đã lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Người ta thường nói gần thủy lâu đài được thưởng nguyệt, vậy mà tới lượt hắn lại làm mất luôn vầng trăng sáng của mình… Dựa vào đâu mà vầng trăng sáng của hắn lại phải chắp tay nhường cho kẻ khác chứ?

Giang phu nhân ngồi trên ghế uống trà, Giang Đức Vinh đứng phía sau nhẹ nhàng bóp vai cho bà: “Chúng ta làm như vậy có phải quá tổn thương lòng Đình Nhi không?”

Giang phu nhân dùng nắp chén gạt gạt lá trà: “Phải ép nó, bằng không đứa con đầu gỗ này của ông đến chết cũng chẳng thông suốt nổi đâu. Nó cứ tiếp tục như thế sớm muộn gì cũng làm tổn thương lòng Song Nhi, đến lúc đó Song Nhi rời bỏ nó lại càng làm nó sống dở chết dở hơn. Hừ… Ông dùng lực thêm chút nữa xem, đúng rồi đúng rồi, vai bên phải ấy…”

Giang Đình lại lén trèo tường vào Liêu phủ. Hắn chui qua những bụi cỏ cao vút, đánh liều mò mẫm thế nào lại thấy Liêu Song ở đình hóng gió bên hồ. Nàng đang ngồi trên ghế đá đánh cờ cùng một thiếu niên, thiếu niên kia quay lưng về phía hắn, nhưng nhìn vóc dáng thì hẳn là thiếu niên bên hồ hôm trước. Một luồng ghen tuông trào dâng trong lòng, đôi mắt đẹp đẽ của Giang Đình nguy hiểm nheo lại. Hắn cố tình lay động bụi cỏ bên người làm kinh động chim sẻ đang kiếm ăn dưới đất. Mấy con chim sẻ vỗ cánh bay vút lên không trung khiến Liêu Song đang cúi đầu đánh cờ phải ngẩng mắt lên, và rồi nàng nhìn thấy khuôn mặt Giang Đình nhô ra từ trong bụi cỏ.

Giang Đình nhìn từ xa thấy Song Nhi nói gì đó với người kia, sau đó một mình bước ra khỏi đình hóng gió. Giang Đình hiểu ý mỉm cười, hắn biết ngay Song Nhi sẽ hiểu ý hắn mà.

Khi Liêu Song đi qua một ngọn giả sơn liền bị một bàn tay kéo tót vào khe đá. Khe hở nhỏ hẹp khiến thân thể hai người áp sát vào nhau, cánh tay Giang Đình ôm trọn Liêu Song, ngăn nàng va phải những phiến đá cứng đè.

Liêu Song có chút không chịu nổi khoảng cách quá đỗi gần gũi này, bèn giơ tay ngăn giữa hai người: “Sao a huynh lại tới đây?”

Giang Đình có chút máu ghen dồn lên não, siết chặt cánh tay đang ôm nàng: “Không tới thì làm sao thấy muội đang đánh cờ với thiếu niên lang khác chứ, hừm?”

Hơi thở của hắn mang theo vài phần nguy hiểm, Liêu Song vội vàng giải thích: “Không phải đâu a huynh, huynh ấy là biểu huynh bên nhà ngoại của muội…”

Giang Đình vươn ngón trỏ chặn lên môi nàng, cảm giác nơi đầu ngón tay mềm mại cực kỳ: “Ta mặc kệ hắn là ai, ta đã dặn rõ ràng là muội phải tránh xa hắn ra một chút rồi cơ mà.” Giang Đình nói rồi liền gục đầu xuống, vùi đầu vào cổ Liêu Song. Hơi thở mát lạnh của thiếu niên phả lên cổ Liêu Song khiến nàng không kiềm được mà run rẩy. Liêu Song hôm đó vốn chưa nghe rõ lời Giang Đình nói với mình, lúc này cũng không hề phản bác, chỉ biết cứng đờ nhìn thiếu niên trước mắt như thể đang nũng nịu với mình vậy, a huynh trước kia đâu có như thế này…

Giang Đình hít hà hương trầm thơm ngát trên cổ Liêu Song, tiếp tục thì thầm: “Không cho phép muội gọi hắn là a huynh.”

Liêu Song ngẩn ra: “Cái gì cơ?”

Giọng điệu ảo não của Giang Đình tiếp tục rầu rĩ vang lên: “Chỉ cho phép gọi một mình ta là a huynh thôi.”

Liêu Song nghe xong liền bật cười, giơ tay khẽ vuốt tóc Giang Đình: “Vâng, muội chỉ gọi một mình a huynh thôi.”

Giang Đình lại nhớ tới chuyện hôn ước mà phụ thân đã nói, bèn ngẩng đầu sờ vành tai Liêu Song, dùng ngón tay nhẹ nhàng vê vê. Liêu Song cảm thấy hơi nhột bèn hơi nghiêng đầu, liền nghe thấy Giang Đình hỏi: “Song Nhi có biết ta là ai không?”

Liêu Song không hiểu sao Giang Đình lại đột nhiên hỏi vậy, thật thà trả lời: “Là a huynh của muội chứ ai.”

Giang Đình mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ vô cùng: “Không phải, ta là phu quân tương lai của muội.”

Câu này hắn nói thật khẽ, âm cuối còn vấn vương một tia lưu luyến. Liêu Song nghe xong hai má đỏ bừng, cất giọng lý nhí như muỗi kêu: “Vâng.”

Giang Đình tiếp tục dụ dỗ nàng: “Song Nhi có thích ta không?”

Tim Liêu Song đập loạn liên hồi, nàng không biết hôm nay a huynh bị làm sao nữa, toàn nói những lời làm người ta mặt đỏ tim đập thế này. Nàng cúi đầu không muốn trả lời, Giang Đình lại nâng cằm nàng lên, tiếp tục dụ dỗ: “Hừm? Muội không thích a huynh sao? Nếu muội thích ta, sau này ngày nào ta cũng ở bên muội, không bỏ mặc muội nữa, cũng không làm muội đau lòng, ngày ngày mua đồ ăn ngon cho muội, cả đời này đều ở bên muội.”

Liêu Song bị những lời này làm cho mặt đỏ tim đập, như thể thực sự hình dung ra cảnh tượng hai người mãi mãi bên nhau sau này. Nàng dường như bị đắm chìm vào đôi mắt sáng rực kinh người ấy, khẽ mở môi: “Song Nhi thích.”


← Chương trước
Chương sau →