Chương 11: Mối hôn ước từ bé của ta Chương 11

Truyện: Mối hôn ước từ bé của ta

Mục lục nhanh:

Góc nhìn Giang Đình:
Ta vẫn luôn tự xưng là kẻ thông minh, thế nhưng ra bên ngoài mặt mũi lại hơi mỏng. Cũng chỉ vì hiếu thắng sĩ diện lại còn hay ngượng ngùng, làm hại ta suýt chút nữa thì đánh mất nương tử. Về chuyện này cũng do ta nóng nảy, vừa cuống lên là dời mắt không thông suốt được chuyện gì. Mẫu thân ta vốn là kẻ gian xảo, từ nhỏ đã thích trêu chọc ta, vốn dĩ lớn lên ngần này đã quen rồi, vậy mà lần này lại bị bà chơi xỏ cho một trận.

Ta nghĩ thông suốt được chuyện này là lúc mẫu thân mỉm cười ranh mãnh bảo đi thương nghị chuyện hôn sự của ta và Song Nhi.

Ta ngẫm lại mọi chuyện gần đây, cảm thấy mình đại khái đã bị đám trưởng bối này liên thủ trêu đùa một cú. Ta có chút bực bội, nhưng hiện tại có chuyện quan trọng hơn, ta cần phải thay y phục, gạt bỏ mấy chiếc lá cây dính trên tóc, chỉn chu tươm tất sang Liêu phủ.

Hôn lễ ấn định vào tháng thứ hai sau khi Song Nhi cập kê vào năm sau. Nói là thương nghị hôn sự hai nhà, nhưng trong suốt thời gian đó ta lại chẳng thấy bóng dáng Song Nhi đâu, ta mỏi mòn vươn dài cổ chờ đợi, đổi lại chỉ là một phòng đầy người cười nhạo.

Thôi đúng rồi, dịp này nữ nhi gia vốn không tiện lộ diện, nhưng không sao, tóm lại nàng nhất định là của ta.

Phong tục cưới hỏi lục lễ thực sự là chuyện phiền phức, theo ý ta thì ta với Song Nhi hoàn toàn có thể bỏ qua mấy quy trình phía trước để trực tiếp đón dâu luôn, thế nhưng ta đời nào chịu để Song Nhi phải chịu uất ức. Người khác có gì Song Nhi cũng phải có, mà lại còn phải tốt hơn thế nữa.

Trước lễ Nạp thái, ta đặc biệt lên hậu sơn một chuyến để săn bắn. Mùa này chim nhạn cực kỳ khó săn, tuy rằng bây giờ mọi người đón dâu phần lớn đều tặng ngỗng, nhưng ta lại luôn cảm thấy Song Nhi sẽ thích chim nhạn hơn.

Hoàng hôn hôm đó ta bắn trúng cánh một con chim nhạn, ta xách chim nhạn buộc vào yên ngựa, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy con này hay là đem nướng cho Song Nhi ăn thì hơn. Sau đó ta lại giương cung tiếp tục săn cho tới tận khi trời sập tối mới săn được một con nhạn khác.

Bước Vấn danh mới là dư thừa nhất, dù sao lúc Song Nhi mới sinh ra thì mấy thứ như sinh thần bát tự đã được bói toán xong xuôi cả rồi.

Tiểu sính lễ là do ta tự tay mang sang trao, đã vậy còn rất trái lễ nghi khi đưa thẳng tới trước cổng viện của Song Nhi. Lúc ta tới nàng đang thêu áo cưới, tấm vải đỏ thắm tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng, ta nghĩ khoác lên người nàng nhất định sẽ đẹp lắm. Mẫu thân vì hành vi bất cẩn trái lễ nghi của ta mà quở trách một trận, bảo ta thành hôn mà như đùa giỡn. Sao lại là đùa giỡn cơ chứ, ta nghiêm túc lắm đấy.

Lễ Nạp trưng trao sính lễ, ta nhìn danh sách quà tặng dài dằng dặc mà trầm ngâm rất lâu, cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu thứ gì đó, rồi sau đó chợt bừng tỉnh đại ngộ, đem tên mình điền thêm vào ngay sau đống vàng bạc ngọc khí trong danh sách. Như thế này tốt cực kỳ, ta mãn nguyện mỉm cười.

Ta cảm thấy cái lục lễ này không cần thiết còn một lý do nữa, đó là chuyện Thỉnh kỳ lại được làm đầu tiên, ngày thành hôn vốn dĩ đã định từ lâu, ngay cả trưởng bối cũng chẳng tôn trọng quy củ gì, còn mong chờ ta tuân theo quy củ thế nào được chứ.

Thế là phong tục cưới hỏi này chỉ còn lại lễ Thân nghênh, ta an tâm chờ ngày rước Song Nhi về nhà.

Đám đồng môn ở học đường đều biết ta chẳng bao lâu nữa sẽ thành thân, lại giống như trước đây mò tới trước mặt ta chọc ngoáy chuyện sau khi thành thân bị thê tử quản thúc. Ta nhíu mày nhìn bọn họ, cảm thấy da mặt mình hình như đã dày lên không ít, liền trực tiếp đáp trả: “Các ngươi không hâm mộ ta là được rồi.”

Song Nhi thích quản ta thì ta còn thích nghe ấy chứ, mượn tới lượt các ngươi phán xét chắc. Ta nghĩ tới đây chợt bừng tỉnh, sao trước kia không nghĩ tới tầng này mà lại bị bọn họ đâm thọc chứ. Mới thấy trước kia ta đúng là thật sự thiếu mất một dây thần kinh.

Ngày Song Nhi cập kê ta vò đầu bứt tai, thật sự không biết nên tặng món gì tốt, đồ bằng ngọc gần như đã bị ta tặng hết sạch một lượt rồi. Ta kéo Song Nhi vào gian phòng không người, lần đầu tiên đặt nụ hôn lên môi nàng. Rất mềm, rất ngọt, đôi mắt long lanh mọng nước của nàng vô tội nhìn ta làm ta rất muốn bắt nạt nàng. Mau mau đến ngày thành hôn đi thôi, Song Nhi đã trưởng thành rồi, ta chờ không nổi nữa rồi.

Một tháng trước khi thành hôn mẫu thân lại không cho phép ta gặp Song Nhi, ta trong lòng thầm mắng không biết bao nhiêu lần cái phong tục cưới hỏi phiền hà này. Nhưng cấm thì cứ cấm, việc ta trèo tường lén lút sang gặp Song Nhi bọn họ cũng chẳng ngăn cản nổi.

Ban đầu ta nghĩ như vậy đấy, cho tới khi ta thấy xung quanh bức tường kia xuất hiện vô số thị vệ canh phòng cẩn mật. Ta mím môi, phảng phất như nhìn thấy mẫu thân đang mỉm cười gian xảo về phía ta. Ta phất tay áo bỏ đi, chẳng qua chỉ là một tháng thôi sao, tiểu gia đây nhịn!

Nói thì nói thế, nhưng những ngày tháng đó thực sự vô cùng dày vò. Vào ngày đám cưới hôm nay, ta vứt bỏ đám người vây quanh chúc rượu, dùng từ của Bờ Sông mà nói chính là nôn nóng muốn vào động phòng.

Ta vén khăn trùm đầu của Song Nhi lên, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn nhó. Ta hỏi nàng làm sao vậy, nàng ôm bụng, lý nhí như mèo nhỏ: “Muội đói rồi.”

Ta bật cười lớn, giúp nàng tháo hết trâm cài trên đầu xuống, rồi sau đó cùng nhau ăn cơm.

Đêm nay thật dài, nhưng cũng thật ngắn ngủi. Ta nhìn tiểu cô nương đã trưởng thành trước mắt, cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc đong đầy.

Cô nương này là cùng ta trưởng thành bên nhau đấy.

—————— HẾT ——————


← Chương trước