Chương 6: Mình Nguyệt Chiêu Chiêu Lại Kiều Kiều Chương 6

Truyện: Mình Nguyệt Chiêu Chiêu Lại Kiều Kiều

Mục lục nhanh:

​Tại sao rõ ràng là những nội dung gần như nhau, nhưng khi nghe người kể lại, ta lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy?
​Năm mười bốn tuổi, ta gặp Thẩm Chiêu Nghiên.
​Thiếu niên mặc một chiếc áo khoác trắng, lặng lẽ đứng trước cổng Thượng thư phòng, mày mắt thanh thoát.
​Ta mặt không biểu cảm bước đến gần.
​Trong mắt thiếu niên nhanh chóng xẹt qua vài tia sáng.
​Ta làm như không thấy, đi lướt qua chàng.
​Thiếu niên từng bước đi theo, giọng nói vui vẻ: “Giao Giao, ta mang cho nàng bánh ngọt của Tiệm Vân Tô.”
​Thẩm Chiêu Nghiên năm mười lăm tuổi vẫn chưa có dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững như sau này.
​Thấy ta không để ý đến, giọng nói thiếu niên ẩn chứa sự ấm ức: “Giao Giao lại muốn đi gặp ai?”
​Ta dừng bước, nghiêng người, thiếu kiên nhẫn nhìn Thẩm Chiêu Nghiên: “Liên quan gì đến chàng?”
​“Chàng có thể đừng bám theo ta được không?”
​Dáng người cao ráo của thiếu niên khẽ khựng lại, mím môi, không nói một lời.
​Đó cũng là lần cuối cùng Thẩm Chiêu Nghiên kiếp trước chủ động đến gần ta.
​Kể từ đó, thái độ của thiếu niên đối với ta thay đổi nhanh chóng, trở nên lạnh nhạt và xa cách.
​Ban đầu ta không hề bận tâm.
​Bản tính con người vốn là như vậy: ai cũng phẫn nộ với những kẻ thay lòng đổi dạ, nhưng đồng thời mỗi người đều đồng lõa với điều đó.
​Ta như thường lệ, âm thầm quan sát xem Thẩm Chiêu Nghiên lại bắt đầu tỏ vẻ ân cần với ai.
​Nhưng không, chàng với vẻ mặt lạnh nhạt bước qua các công chúa, tiểu thư vây quanh chàng, không hề vượt quá khuôn phép.
​Ngày tháng cứ thế nhàm chán trôi qua.
​Cho đến một lần trên đường du ngoạn tình cờ gặp phải bọn sơn tặc.
​Khi lưỡi dao sắc bén chĩa thẳng vào người ta, những công tử ngày thường ân cần với ta không một ai tiến lên, chỉ có Thẩm Chiêu Nghiên không chút do dự chắn trước người ta.
​Khi lưỡi dao đâm xuyên qua ngực trái của chàng, tầm mắt giao nhau, ta đã thấy sự hoảng loạn và sợ hãi không hề giả dối trong mắt chàng.
​Ngày đó ta thức trắng đêm bên giường Thẩm Chiêu Nghiên. Ánh rạng đông màu xanh lục tràn vào cửa sổ, rải lên khuôn mặt tinh xảo nhưng tái nhợt của thiếu niên, lòng ta rối bời.
​Chàng và phụ vương không giống nhau, ta nghĩ.
​Suy nghĩ này đạt đến đỉnh điểm khi chàng tỉnh lại và mặc ta đuổi Tam công chúa đi.
​Nếu chàng luôn như vậy, ta nguyện ý học cách yêu chàng.
​Nhưng mọi chuyện lại không như ý, con người luôn thay đổi.
​Năm mười chín tuổi, chàng bí mật ra khỏi kinh thành một tháng, mang về Chu Thính Vãn.
​Chàng mặc cho Chu Thính Vãn ở lại phủ Thái phó, mối quan hệ giữa chàng và nàng ta ngày càng thân thiết.
​Khi ta đối xử với Chu Thính Vãn như những cô gái khác vây quanh chàng, Thẩm Chiêu Nghiên với ánh mắt lạnh nhạt nắm chặt cổ tay ta: “Giao Giao, nàng ấy chỉ là một cô nhi, đừng quá đáng.”
​Như thể trong một khoảnh khắc ta lại trở về buổi sáng đó, ta ngây người nhìn Thẩm Chiêu Nghiên, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
​Chàng đối với Chu Thính Vãn, liệu có giống như phụ vương đối với nữ nhân kia không?
​Ta thừa nhận, ta có chút sợ hãi.
​Vì vậy ta bất chấp tất cả mà đưa Chu Thính Vãn ra khỏi kinh thành, muốn nàng ta rời xa Thẩm Chiêu Nghiên.
​Không ngờ, lại hại chết nàng ta.
​7
​Mùi khói nồng nặc xộc vào mũi, ký ức chợt dừng lại.
​Ta đứng dậy, dùng hai tay kéo cánh cửa phòng.
​Không mở được.
​Căn phòng đã bị khóa.
​Khói đen xám xịt nhanh chóng tràn vào qua cửa sổ và cửa ra vào, chẳng mấy chốc đã lấp đầy cả căn phòng.
​Như thể lại trở về trong trận hỏa hoạn đó.
​Từ khi sống lại, ta đã theo bản năng né tránh ký ức về ngày hôm đó, sợ mình lại rơi vào tình cảnh tuyệt vọng ấy. Nhưng lúc này, những ký ức đau khổ không thể kiểm soát mà hiện lên trong đầu.
​Lửa.
​Cả căn phòng đều là lửa.
​Ta cứ nghĩ mình sẽ rất mong chờ ngày chết đi.
​Nhưng khi cái chết thực sự đến, cơ thể vẫn bộc phát ra sự khao khát sống mãnh liệt.
​Ta muốn chạy trốn, nhưng xiềng xích trên cổ chân lại khiến ta không thể di chuyển.
​Ta dùng hết sức để cởi bỏ xiềng chân, cho đến khi máu thịt lẫn lộn, sợi xích đó vẫn không hề nhúc nhích.
​Cuối cùng, ta chỉ có thể ngơ ngẩn ngồi bên giường, nhìn ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn, cho đến khi dần dần chìm vào hôn mê.
​…
​Lửa lan nhanh, chiếc xiềng chân kia như xuyên qua khe nứt của thời gian, kiềm chặt ta tại chỗ.
​Ta như rơi vào ma chướng, loạng choạng lùi lại vài bước, theo phản xạ cuộn tròn lại trên đất, thở dốc dồn dập.
​Giây tiếp theo, cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó đạp đổ, xà nhà phía trên cũng theo đó mà gãy sập.
​Đồng tử của người đến khẽ co lại, nhanh chóng tiến lên, không hề do dự mà che chắn cho ta.
​Thanh gỗ to lớn rơi xuống lưng Thẩm Chiêu Nghiên, phát ra tiếng động trầm đục.
​Người đàn ông dường như không cảm thấy gì, ngón tay hơi chai sạn khẽ vuốt lên khóe mắt hơi đỏ của ta, giọng nói khàn khàn: “Đừng sợ, Giao Giao.”
​Lúc này ta mới nhận ra hốc mắt chàng còn đỏ hơn ta, cả người đều đang run rẩy.
​Nhất thời lại không biết ai đáng thương hơn.
​Ta khẽ nhếch môi, muốn an ủi người trước mặt, nhưng đầu lại đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói.
​Trong giọng nói hoảng loạn của Thẩm Chiêu Nghiên, ta dần dần mất đi ý thức.


← Chương trước
Chương sau →