Chương 1: Mình Nguyệt Chiêu Chiêu Lại Kiều Kiều Chương 1
Truyện: Mình Nguyệt Chiêu Chiêu Lại Kiều Kiều
Sau khi bạch nguyệt quang mất đi, Thẩm Chiêu Nghiên hận ta thấu xương.
Chàng giam cầm ta trong phủ Thái phó, mặc sức chà đạp.
Sau này, một trận hỏa hoạn bùng lên, ta không thể cởi bỏ xiềng chân, cuối cùng bị thiêu chết.
Sống lại lần nữa.
Ta thu lại tất cả tình cảm dành cho Thẩm Chiêu Nghiên, mỉm cười chúc chàng và bạch nguyệt quang trăm năm hòa hợp.
Thế nhưng người đó lại cắn lên xương quai xanh của ta, đôi mắt đỏ hoe hỏi: “Phải chăng vì ta không cho phép nàng bắt nạt nàng ấy, nên nàng không cần ta nữa?”
1
“Cố Giao Giao, nàng làm loạn đủ chưa?”
Cùng lúc giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, một bàn tay lạnh lẽo, thon dài mạnh mẽ nắm chặt cổ tay ta.
Ta theo bản năng hất tay chàng ra, lảo đảo lùi lại mấy bước, mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của Chu Thính Vãn có một vết tát rõ ràng. Nàng ta lộ vẻ ấm ức, ngơ ngác nhìn ta.
Bên cạnh nàng ta là Thẩm Chiêu Nghiên với vẻ mặt vô cảm.
Đầu óc ta phút chốc trở nên tỉnh táo.
Ta không phải đã chết trong trận hỏa hoạn đó rồi sao?
Ta vô thức giơ tay phải lên, cổ tay trắng trẻo như ngọc, không có gì cả.
Không có những vết sẹo do nhiều lần tự sát, cũng không có những vết cắn chồng chéo, lộn xộn.
Ta đã trở về thời điểm mọi chuyện chưa xảy ra.
May quá…
Tất cả vẫn còn kịp.
Có lẽ thấy ta nửa ngày không có phản ứng, vẻ mặt của Thẩm Chiêu Nghiên càng thêm lạnh lùng: “Mau xin lỗi Thính Vãn.”
Ta nhìn Thẩm Chiêu Nghiên, thiếu niên lông mày lạnh lùng, dung mạo thanh nhã, ánh mắt nhìn ta không hề có chút cảm xúc nào.
Ai có thể ngờ được, một người lạnh lùng, hờ hững như vậy, sau khi Chu Thính Vãn chết đi lại trở nên điên cuồng đến thế.
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, ta khẽ co người, rùng mình một cái, gần như theo bản năng mà mở lời: “Xin lỗi, Thính Vãn, đều là lỗi của ta.”
Vừa dứt lời, không gian trở nên tĩnh lặng.
Những ngón tay Thẩm Chiêu Nghiên buông thõng hai bên người khẽ co lại, đôi mắt nhanh chóng xẹt qua vài tia cảm xúc khó hiểu.
“Không sao đâu, Giao Giao.” Chu Thính Vãn ở bên cạnh mỉm cười dịu dàng với ta, vẻ mặt như không có gì đáng bận tâm.
Ta cắn nhẹ vào bên trong môi, cụp mắt xuống, không nói thêm gì nữa.
Mặc dù đã quên vì sao lại tát Chu Thính Vãn một cái, nhưng chung quy thì đó không phải là lỗi của nàng ta.
Kiếp trước, ta đã si mê Thẩm Chiêu Nghiên từ nhỏ.
Dựa vào thân phận quận chúa của mình, ta gần như đã đuổi hết tất cả mọi người bên cạnh Thẩm Chiêu Nghiên.
Thẩm Chiêu Nghiên cũng chưa từng nói gì, cho đến khi chàng gặp Chu Thính Vãn.
Dù ta có dùng tiểu xảo như thế nào, Thẩm Chiêu Nghiên cũng luôn bảo vệ Chu Thính Vãn, mối quan hệ của hai người họ cũng ngày càng thân thiết.
Sau này, ta cuối cùng không chịu nổi, phái người đưa Chu Thính Vãn ra khỏi kinh thành ngay trong đêm.
Không ngờ rằng, vừa ra khỏi cổng thành thì họ đã gặp phải bọn cướp, cả người lẫn xe đều rơi xuống vách núi, thi cốt vô tồn.
Kể từ đó, Thẩm Chiêu Nghiên như biến thành một con người khác, điên cuồng giam cầm ta trong phủ Thái phó.
Cho đến khi bị thiêu chết trong trận hỏa hoạn đó, ta chưa từng bước ra khỏi phủ Thái phó nửa bước.
Ta ngây người suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, càng nghĩ tâm trí càng thêm rối bời.
Thẩm Chiêu Nghiên và Chu Thính Vãn không biết đã rời đi từ lúc nào.
Ta nhìn khoảng sân trống rỗng, chỉ cảm thấy lòng ngực nặng trĩu.
2
Buổi tối, quả nhiên ta lại gặp ác mộng.
Trong mơ, cổ chân ta bị xiềng xích mảnh mai quấn chặt, ta lặng lẽ ngồi bên đầu giường, vẻ mặt tái nhợt.
Ánh nến trên đầu giường chập chờn, có người mở cửa bước vào.
Người đó đứng trước giường ta, ngón tay thon dài như ngọc nhéo cằm ta, ép ta ngẩng đầu lên.
Thẩm Chiêu Nghiên mặc một bộ y phục trắng, giữa hai hàng lông mày mang theo chút mệt mỏi.
À, hôm nay là lễ tang của Chu Thính Vãn.
Ta trong mơ mang theo chút kháng cự, dùng hai tay mạnh mẽ gỡ ra sự kiềm chế của Thẩm Chiêu Nghiên.
Những ngón tay của Thẩm Chiêu Nghiên buông thõng trong không trung dường như khẽ co lại.
Giây tiếp theo, chàng đột nhiên bùng nổ, cúi đầu tùy ý cắn lên khóe môi ta.
“Giao Giao, sao vẫn không biết hối cải?” Chàng khẽ thở dốc, lẩm bẩm hỏi.
“Giết người rồi cũng không biết hối cải sao?”
Ta nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm của Thẩm Chiêu Nghiên, cố chấp biện minh cho bản thân: “Ta không hề muốn hại nàng ấy.”
Thẩm Chiêu Nghiên cười khẩy một tiếng, vuốt nhẹ sợi tóc mai của ta, rồi đứng dậy, nói từng chữ một: “Giao Giao thật ngu ngốc và ngây thơ.”
Ngu ngốc và ngây thơ.
Ta trong mơ bị mấy chữ này đâm đến đau nhói.
Thấy Thẩm Chiêu Nghiên quay người muốn đi, ta vẫn cất giọng mềm mỏng: “Ta có thể về nhà không? Phụ vương vẫn đang chờ ta.”
Bóng dáng Thẩm Chiêu Nghiên khẽ khựng lại, giây tiếp theo chàng không hề do dự mà bước đi.
Ta ngã ngồi trên giường, ngẩn người.
Thẩm Chiêu Nghiên thích Chu Thính Vãn đến vậy sao?