Chương 8: Minh châu thiên lý Chương 8
Truyện: Minh châu thiên lý
08
Ta nhận ra người tới chính là Lan Tâm bên cạnh Thẩm An Ý.
“Quận chúa, chủ tử căn dặn nếu người có chuyện gì thì ngài chính là chủ tử mới của nô tỳ, Lan Tâm có thể đưa ngài rời khỏi nơi này.”
Ta lắc đầu, nếu muốn đi thì một mình ta cũng có thể tự rời đi được, nhưng cả phủ hạ nhân này ta không thể bỏ mặc.
Nhìn vóc dáng của nàng ta cũng tương đương với mình, ta bỗng nảy ra một chủ ý hay.
Ngày hôm sau, tin tức Quận chúa Mạc Bắc nhiễm phong hàn phải nằm liệt giường tĩnh dưỡng truyền đến Đông Cung. Lý Thừa An có tới thăm một lần nhưng không hề nghi ngờ, có lẽ hắn đinh ninh rằng ta không thể nào làm ra chuyện bỏ mặc tính mạng của mọi người trong phủ.
Trong khi đó, ta đã giục ngựa phi nước đại hướng về thành Kỳ Châu nơi biên ải.
Ngày đêm không nghỉ, chặng đường mười ngày ta chỉ đi mất một nửa thời gian.
Sau khi dò la được doanh trại quân Mạc Bắc tại Kỳ Châu, ta giơ lệnh bài Quận chúa ra rồi lao thẳng vào soái trướng của phụ thân, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến ta sững sờ chết lặng.
Kẻ trước mặt đang cầm đùi gà, vừa ăn vừa nói cười rôm rả với phụ thân ta, ngoài Lý Thừa Hữu ra thì còn có thể là ai được nữa!
Lý Thừa Hữu chưa chết, phụ huynh ta cũng chẳng hề bị trọng thương, thậm chí Kỳ Châu căn bản không hề có chiến sự. Tất cả mọi chuyện đều là cái bẫy do hắn và phụ thân ta liên thủ dựng nên, chỉ để dụ Lý Thừa An chui đầu vào rọ.
“Chàng bắt đầu toan tính từ khi nào?” Ta hỏi hắn.
Hắn rút chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi vết bụi bẩn dính trên gương mặt ta, thong thả nói: “Ba năm trước khi nàng vào kinh, việc bất ngờ chạm trán phản quân gây loạn là do ta sắp xếp, mục đích là để nhân cơ hội thay toàn bộ quân trấn thủ Kỳ Châu thành người của ta, chỉ là không ngờ lại khiến nàng gặp phải hiểm nguy.”
“Nhưng chàng cũng đã cứu ta, chẳng phải sao?” Ta đón lấy chiếc khăn tay nói.
Trên mặt hắn thoáng nét kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói: “Nàng đều đã biết cả rồi.”
“Tại sao lại không nói cho ta biết?”
Hắn khẽ thở dài: “Ta không muốn nàng chỉ vì mang ơn ta, càng không muốn lấy phần ân tình này để yêu cầu nàng làm bất cứ điều gì, sau này khi muốn nói ra thì đã muộn rồi.”
Lồng ngực ta nghẹn lại, mắng hắn đúng là đồ ngốc, rồi lại hỏi có phải hắn đã gặp ta từ rất lâu trước đây rồi không.
Lý Thừa Hữu rót một chén trà, sau đó từ từ kể lại câu chuyện của hắn cho ta nghe.
“Mẫu thân ta là người do Thiết Lặc bộ dâng lên Trung Nguyên để lấy lòng phụ hoàng. Bà dung mạo tuyệt mỹ, phụ hoàng vừa nhìn đã sủng ái, nhưng mẫu thân ta lại không thích bị giam cầm trong chốn cung tường sâu thẳm này, một lòng chỉ mong được trở về cố hương, dần dà liền bị phụ hoàng ghẻ lạnh.
“Phi tần chốn hậu cung một khi đã thất sủng thì nhan sắc liền trở thành cái tội. Các phi tần khác lo sợ bà sẽ được sủng ái trở lại nên đã liên thủ hãm hại chết bà, mà ta đương nhiên cũng trở thành cái gai trong mắt mà bọn họ muốn trừ khử cho bằng được.
“Năm ta mười hai tuổi, Thiết Lặc bộ xâm chiếm thành trì biên giới, ta bị đẩy ra trước điện nhận chỉ xuất chinh kháng địch. Nhưng chưa từng có ai dạy dỗ ta đàng hoàng, bọn họ rõ ràng là muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nhưng ai bảo số ta may mắn, lại tình cờ gặp được một tiểu cô nương khoác hồng bào theo chân phụ huynh ra trận chém giết sa trường. Kể từ đó lòng ta đã có hướng về, trù tính suốt mấy năm ròng rã, chỉ vì mong có một ngày được trở thành người sánh vai cùng nàng.”
Ta thoáng kinh ngạc, hóa ra mọi chuyện lại là như vậy.
Nữ nhi Mạc Bắc vốn chẳng hề được nuông chiều yếu đuối, từ tám năm trước ta đã theo phụ huynh nam chinh bắc chiến. Khi đi ngang qua một tòa thành, nghe tin Thiết Lặc bộ đang đốt phá cướp bóc trong thành, ta liền cùng huynh trưởng dẫn binh mã tức tốc chạy tới cứu viện. Người già phụ nữ và trẻ nhỏ trong thành đông vô kể, ta thực sự chẳng nhớ nổi mình từng gặp qua Lý Thừa Hữu.
Chẳng ngờ trước kia hắn lại chịu nhiều khổ cực đến vậy: “Thế sao chàng lại gạt ta? Còn không cho phụ huynh liên lạc với ta?”
“Lý Thừa An từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm trữ quân, bên cạnh hắn có vô số kỳ nhân dị sĩ. Giấu giếm nàng, khiến nàng lo lắng sốt ruột, hắn mới càng thêm tin chắc rằng tin tức truyền về từ Kỳ Châu là thật.”
Hắn ngước mắt nhìn ta, sau đó nói thêm: “Đương nhiên, trong đó cũng có một chút tư tâm của ta. Vân Yến, có thể cho ta biết câu trả lời của nàng được chưa?”
Gò má ta ửng đỏ, nhấc chân định chạy ra ngoài trướng nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy từ phía sau, bên tai vang lên giọng nói mê hoặc lòng người:
“Sau trận chiến này, chúng ta thành hôn nhé.”
Ta gật đầu, hờn dỗi nói: “Vậy sau này không được gạt ta nữa đâu đấy.”
Phụ huynh ta đối với hắn lại vô cùng hài lòng. Những ngày ở lại trong quân doanh, nhìn bọn họ nói cười tâm đầu ý hợp, lòng ta cũng thấy vui lây.
Bảy ngày sau, Thái tử dẫn binh tới Kỳ Châu, đến khi nhận ra mình đã đưa dê vào miệng cọp thì mọi chuyện đã quá muộn màng.