Chương 9: Mị Cốt Chương 9
Truyện: Mị Cốt
17
Đúng vậy không sai!!
Thiên Đạo! Đang nói chuyện với ta!
Ta tỉnh lại trong một thế giới hư vô, xung quanh toàn là sương mù, chẳng nhìn thấy gì cả.
“Ầy.” Một giọng nữ mờ mịt thở dài: “Sao lại là một nữ tử?”
“Ngài là…… Thiên Đạo sao?”
“Đúng vậy.”
“Ngài là nữ tử?”
“Ừm, ngạc nhiên lắm sao?”
Ta không nhìn thấy nó, hay đúng hơn là nàng.
Nhưng ta có thể cảm nhận được, nàng dường như đang ngồi xuống bên cạnh.
“Nếu chuyện 『 Thiên Đạo là nữ 』 khiến ngươi ngạc nhiên, thì ngươi nên tự hỏi xem —— Tại sao Thiên Đạo không thể là nữ tử?”
Ta hiểu lơ mơ gật đầu: “Ta cứ nghĩ Thiên Đạo không có giới tính.”
“Đó đều là chuyện quái quỷ của đám thượng vị giả thôi, để kẻ khác chùn bước, không chịu nỗ lực, để thế gian này chỉ có họ mới là kẻ mạnh.”
“Ngài hiểu nhiều thật đấy.”
“Hì hì, ta là Thiên Đạo mà.”
“Vậy hiện tại ta thế này có tính là hiến tế không?”
“Chẳng phải đâu” Thiên Đạo buồn rầu nói: “Ta vốn định cưới một người đàn ông về, không ngờ thế hệ mị cốt thiên thành này lại là một cô gái nhỏ.”
Hóa ra là lầm rồi……
Ta và Thiên Đạo trò chuyện thêm một lát.
Không ngờ lại rất hợp ý.
Cho đến khi ta cảm nhận được một trận rung động.
“Chuyện gì vậy?” Ta hỏi.
“Các nam nhân của ngươi, đang tấn công ta.”
“Cái gì?!”
Nhưng nàng nói không sai.
Thiên Đạo khai Thiên Nhãn, cho ta nhìn thấy tình hình bên dưới.
Tinh Xuyên lấy thân mình làm chất dinh dưỡng, một lần nữa nuôi dưỡng mười ba cánh liên.
Tô Mộc lúc đang phá cảnh, bất chấp hậu quả tẩu hỏa nhập ma, hướng Thiên Đạo khiêu chiến.
Quân Huyền càng không cần phải nói, ngọn lửa đỏ rực đã thiêu đốt khắp mặt đất.
E rằng Tinh Xuyên đã đem chuyện hiến tế kể hết cho họ nghe rồi.
Ta đỡ trán: “Khiêu chiến Thiên Đạo, họ điên rồi sao?”
Thiên Đạo chậc chậc: “Ngươi xem, luyến ái não thật đáng sợ.”
“Luyến ái não? Nghĩa là gì?”
“Trong lòng không còn gì ngoài tình cảm, thậm chí quên cả bản thân, chính là luyến ái não.”
“À.”
Thiên Đạo này ăn nói kỳ quặc quá, ta không hiểu lắm.
Nhưng có thể hiểu được, dù sao cũng là Thiên Đạo, nhìn thấu cổ kim.
“Ấy kìa, tên bạch y tình nhân của ngươi sắp tẩu hỏa nhập ma rồi kìa.”
Ta nhìn kỹ lại, quả nhiên, gân mạch Tô Mộc đã chuyển sang màu đen.
Người của Vạn Kiếm Tông nỗ lực ngăn cản, quỳ xuống cầu xin, hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hư không.
“Tên hồng y kia cũng sắp không xong rồi.”
Tinh Xuyên nuôi dưỡng hoa sen, hao hết tu vi và linh lực.
“Chỉ còn tên hắc y kia là còn gắng gượng được một lát.”
Trên mặt đất đang đại chiến, vài kẻ mạnh nhất thế gian đang khiến mưa gió lôi điện nổ vang trời.
Nhưng họ không hề hay biết.
Ở nơi hư vô cao nhất, ta đang nhìn họ.
Một lát sau, đến cả Quân Huyền cũng sắp gục, khóe miệng đã trào máu.
Ta đột ngột lên tiếng: “Ta có thể quay về không?”
“Được thôi, dù sao ngươi cũng không phải người ta đang tìm.”
“Vậy có thể…… tha cho họ không?”
Thiên Đạo chậc chậc: “Sao thế? Tiếc nuối? Mới nói với ngươi xong, đừng xem trọng tình cảm quá mà.”
“Ta hiểu” ta nghiêng đầu nhìn gương mặt trước mắt: “Nhưng bên dưới không chỉ có ba người họ, mà còn rất nhiều thường dân, đang phải gánh chịu hạo kiếp.”
“Thiên Đạo đại nhân, sự tồn tại của ta, xác thực là chịu nhiều ủy khuất, nhưng điều đó không ngăn cản việc ta yêu những con người ấy —— những người đã từng đối đãi tử tế với ta.”
Thiên Đạo trầm mặc.
Cuối cùng, nàng dường như cười khẽ một tiếng.
“Ngươi thật đúng là một kẻ kỳ quặc, người khác nếu bị xa lánh kỳ thị như ngươi, trốn đông trốn tây, sớm đã gào thét muốn hủy diệt thế giới rồi.”
Dừng một chút, nàng nói tiếp.
“Nhưng như vậy cũng không tệ, đôi khi sự dịu dàng có giới hạn còn mạnh mẽ hơn sự tàn độc.”
Cuối cùng, Thiên Đạo đồng ý thả ta đi.
Nhưng có một điều kiện.
Ta phải trở thành Thiên Đạo đại hành giả.
18
Thiên Đạo đại hành giả, đi lại tự do trong thế gian.
Địa vị của ta vượt trên cả các tông chủ và tôn giả.
Ta nhận được thọ mệnh lâu dài, cho đến khi kẻ mang mị cốt thiên thành tiếp theo xuất hiện.
Nhưng đổi lại, Thiên Đạo tước đoạt mọi tình cảm và dục vọng của ta.
—— Là đại hành giả của nàng, trong lòng không được có ai, nhưng lại phải yêu thương tất cả chúng sinh.
Nhiệm vụ của ta rất đơn giản.
Ngày ngày nằm yên, nếu thế gian xảy ra rung chuyển không thể kiểm soát, ta mới xuất hiện để cân bằng cán cân.
Nhưng trường hợp đó hiếm như lá mùa thu.
Tinh Xuyên sau bốn mươi chín ngày tịnh dưỡng, đã nhặt lại được mạng sống.
Hắn vẫn dùng thủ đoạn cũ, trấn áp đám đồng môn soán vị, ngồi vững ngôi tông chủ.
Nhưng từ đó về sau, hắn chẳng bao giờ gần gũi với bất kỳ ai nữa.
Tô Mộc trở lại Vạn Kiếm Tông, rất lâu sau mới lộ diện.
Mãi đến khi sư tôn sắp lâm chung, hắn mạnh mẽ thay lão nhân gia gánh chịu lôi kiếp, mọi người mới biết hắn đã vượt qua tẩu hỏa nhập ma, dung hợp cả hai tâm pháp chính tà.
Mọi chuyện nhấp nhô, người đời chẳng dám nghĩ lại.
Còn Quân Huyền, dường như là người chịu ảnh hưởng nhẹ nhất.
Hắn vẫn là gã Ma Tôn tính tình táo bạo, giết người không chớp mắt.
Chỉ là mỗi khi ánh trăng hoa nở, hắn lại luôn cô độc, trầm mặc.
Ta ẩn cư ở nơi có thể nhìn thấy biển.
Một bầu rượu, một vầng trăng.
Đó là tất cả những gì ta có.
Ngày hôm nay.
Ánh nắng chan hòa.
Bỗng nhiên có người gõ cửa căn nhà gỗ nhỏ của ta.
Ta ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc.
Ta biết, vị cố nhân cuối cùng đã tìm được ta.
Khổ cho hắn bao năm qua, chưa từng bỏ cuộc.
Khi đi mở cửa, ta tự hỏi, mị cốt thiên thành, trời sinh đã mang sự hấp dẫn lay động lòng người là thứ gì?
Là núi cao, là dòng suối.
Là nhật nguyệt.
Là chính bản thân ta.
Và là nhân gian tốt đẹp này.
(Toàn văn hoàn)