Chương 7: Mị Cốt Chương 7
Truyện: Mị Cốt
13
Quân Huyền nói: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài.”
Ta: “Không ra được đâu, nơi này toàn là ảo giác.”
“Ảo giác?” Hắn nhíu mày.
“Đúng vậy, đây là ảo trận, mọi việc trước mắt đều là giả.” Ta nói tiếp: “Dù sao cũng sắp chết rồi, chúng ta cứ đi đến cuối xem sao, ta cảm thấy ở đó có thứ gì đó, có lẽ có thể vạch trần bí mật của sư đệ ta.”
“Được, tùy nàng.”
Quân Huyền nắm lấy tay ta, quanh người phồng lên một lớp linh khí tráo gần như trong suốt, có thể tạm thời ngăn cản sự phản phệ của ảo trận.
Lòng ta nghĩ ảo giác này chân thật quá đi, đến cả chi tiết cũng chuẩn xác thế này.
Chúng ta nhanh chóng đi đến cuối con đường.
Nơi này nở rộ một đóa hoa sen.
Nó cắm rễ trong thổ nhưỡng hủ bại, lặng lẽ hấp thu linh khí trong ảo trận, bình yên sinh trưởng.
Nó thuần khiết đến mức dường như đống hài cốt trắng xóa xung quanh chẳng hề liên quan gì đến nó.
“Đây là cái gì?” Ta hỏi.
Quân Huyền: “Mười ba cánh liên.”
“Dùng để làm gì?”
“Trong truyền thuyết, nó có thể trọng tố hồn phách và gân cốt con người…… tức là chết mà sống lại. Không ngờ tới, nó lại ở Hợp Hoan Tông.”
Dừng một chút, Quân Huyền giải thích thêm: “Mười ba cánh liên rất khó trưởng thành, cần phải có lượng lớn tu vi và linh khí bồi dưỡng, đám hài cốt kia chính là chất dinh dưỡng của nó.”
Ta đếm đếm cánh hoa: “Nhưng đây chỉ có mười hai cánh.”
“Ừm, còn thiếu một cánh cuối cùng, nếu ta đoán không lầm, sư đệ nàng chuẩn bị hiến tế chính mình.”
“Cái gì?!”
“Cánh thứ 13 là cánh khó mọc nhất, cần phải hấp thu tu vi của một cường giả.”
“Nhưng tại sao hắn phải làm vậy?”
“Không biết” Quân Huyền vuốt cằm: “Hắn có muốn cứu sống ai không? Ví dụ như sư phụ của các nàng?”
Ta cũng hoang mang, Tinh Xuyên trước kia quan hệ với sư phụ cũng không thân thiết đến mức đó.
Lúc này, Quân Huyền che ngực ho khan.
Ta: “Ngươi bị sao vậy?”
“Vừa rồi truyền linh khí cho nàng, giờ đã đến giới hạn, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài.”
“……”
Cái sự hồi quang phản chiếu này cũng quá chấp niệm đi.
Ta bỗng nhìn thấy dưới rễ cây sen có một quyển sách.
Trên sách có mùi hương, chính là mùi của Tinh Xuyên.
Phía trước, Quân Huyền siết chặt nắm tay: “A Ẩm, ta có thể đánh tan kết giới ảo trận, nhưng như vậy, mười ba cánh liên của sư đệ nàng sẽ không nuôi nổi nữa.”
“Ngươi đánh đi.”
Được ta đồng ý, Quân Huyền bạo lực đập tan kết giới, hắn là Ma Tôn, việc này không khó với hắn.
Điều ngoài dự đoán là, ảo trận tan biến, người vẫn còn đó.
Thấy ta sững sờ, Quân Huyền vươn tay: “Vẫn coi ta là ảo giác à? Tỉnh lại đi, nắm chặt tay phu quân, vi phu đưa nàng rời khỏi nơi quỷ quái này.”
Hử?
Phu quân?
14
Ta vẫn còn hỗn loạn, Quân Huyền đã cuốn lấy ta bay vút đi.
Hắn hỏi: “Trong tay áo nàng là cái gì?”
“Không có gì.”
Ta giấu quyển sách kia vào trong, quay đầu nhìn lại ảo trận một lần nữa.
…
Đóa hoa sen kia bay nhanh héo rũ.
“Ma Tôn đại nhân, người không phải muốn giết ta sao?”
Quân Huyền đáp: “Giết nàng, Ngô nhi liền không còn mẫu thân.”
“…… Khụ, vậy người lùng sục khắp nơi tìm ta là vì cớ gì?”
“Người một nhà, đương nhiên phải chỉnh tề sum vầy.”
Khi hắn nói lời này, vẻ đạm mạc chán đời trên mặt vậy mà xuất hiện một vệt ửng hồng.
Thật ngây thơ.
“Từ từ đã! Nghe nói những nữ tử tên A Ẩm người tìm được đều bị giết?”
“Giả cả, họ thấy cuộc sống ở Ma tộc tốt hơn nên tự nguyện ở lại.”
“Còn có vị thuộc hạ bị ném cho ma thú?”
“Kẻ đó phản bội ta, chẳng lẽ không nên ném cho ma thú sao?”
Thì ra là thế!
Tất cả đều là tin đồn thất thiệt!
Gió đêm từng đợt thổi qua, ta lại ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc trên người hắn.
Ta ngây ngô hỏi: “Chẳng lẽ người không thấy mình bị một tiểu mị tu làm bẩn sao?”
Quân Huyền khó hiểu nhìn ta: “Nàng đang nghĩ gì vậy? Nếu ta không muốn cho chạm vào, nàng nghĩ mình có cơ hội sao?”
Phải rồi nhỉ.
Hắn nhìn biểu cảm ngẩn ngơ của ta, nhẹ nhàng bật cười.
“Nói cho nàng một bí mật này.”
“Ừm?”
“Thực ra ta chưa từng mất trí nhớ.”
Ta: “……”
Được lắm, kẻ này dám dọa ta!
Ta bĩu môi, quay mặt đi không thèm đếm xỉa đến hắn.
Quân Huyền dỗ dành ta một hồi, bỗng nhiên xoay chuyển câu chuyện.
“Phu nhân, có món nợ cũ chúng ta cần phải tính toán cho rõ.”
“Chúng ta còn chưa thành hôn, người không được gọi như vậy.”
“Lúc trước vì sao lại đi không từ biệt?” Quân Huyền nghiêm túc nhìn ta: “Chẳng phải đã hứa hẹn kết làm vợ chồng, vĩnh viễn không chia lìa sao?”
“Ta nào dám trêu chọc Ma Tôn cơ chứ” ta tủi thân đáp: “Tiểu mị tu như ta, chỉ đứng cạnh người thôi cũng sợ làm tổn hại uy danh của người rồi.”
“Nhưng ta lại không nghĩ vậy. A Ẩm, nàng lựa chọn ta trong biển người mênh mông, đó là vận may lớn nhất đời này của ta. Hơn nữa, đó là lần đầu của ta ——”
Hả?
Trông hắn lạnh nhạt lão luyện thế kia, mà lại là lần đầu?
Quân Huyền ho khan một tiếng, vội vàng đổi chủ đề: “Nàng cần củng cố linh khí, trước hết theo ta về Ma tộc, ta sẽ giúp nàng.”
Ta không từ chối.
Hợp Hoan Tông đã bị Quân Huyền làm cho hỗn loạn tơi bời.
Ta không đi tìm Tinh Xuyên, cũng chẳng muốn từ biệt hắn.
Ta khó lòng chấp nhận được việc hắn phạm phải những nghiệp chướng sát sinh đó lại là vì mình.
Đúng vậy, đóa mười ba cánh liên kia, là vì ta mà trồng.
Quyển sách trong tay áo tựa hồ nặng tựa ngàn cân.
Ta dần dần thu lại nụ cười.
Những dòng chữ vừa nhìn thấy cứ quanh quẩn trong tâm trí ta không dứt.
“Người mang mị cốt thiên thành, 500 năm mới có một. Năm hai mươi lăm tuổi sẽ bị hiến tế cho Thiên Đạo, không thể trường tồn. Chỉ có mười ba cánh liên mới có thể cải tử hoàn sinh.”
Mà ta, năm nay đã hai mươi tư.