Chương 1: Mị Cốt Chương 1
Truyện: Mị Cốt
Ta là nỗi sỉ nhục của mị tu giới.
Kẻ khác mị tu khuynh quốc khuynh thành, khiến vô số người thần hồn điên đảo.
Mà ta, bị đuổi giết, bị ghét bỏ, không có đạo lữ.
Chỉ đành nhặt lấy một nam tử gần chết để chắp vá cuộc sống.
Cho đến một ngày, ta phát hiện nam tử dùng để chắp vá này, lại chính là Ma Tôn trong lời đồn.
Ta bỏ trốn.
Một năm sau, Ma Tôn mang theo nhãi con, lùng sục khắp thế gian tìm ta, ta mới nhớ ra, ta có một thể chất đặc thù ——
Mị cốt thiên thành, khiến người say đắm.
01
Khi nhặt được Đàn Lang, hắn toàn thân đầy vết thương, máu thịt be bét, chẳng còn hình dáng con người.
Ta kéo hắn về nhà gỗ nhỏ, lau mặt cho hắn.
Lúc ấy, ta sững sờ.
Sơn dã thôn phu này dung mạo diễm lệ, kinh vi thiên nhân.
Nếu không họa lại một bức chân dung của hắn thì thật đáng tiếc.
Thế là, ta liền họa lại bộ dạng của hắn.
Ngày hôm sau, khi ta thay thuốc cho hắn, hắn tỉnh lại trong chốc lát.
Đôi con ngươi của hắn có một tia màu đỏ tươi, trông yêu diễm vô cùng.
Ta chột dạ hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ mình tên là gì không?”
Hắn lắc đầu.
“Biết vì sao mình bị thương không?”
Vẫn là lắc đầu.
Thật tốt quá, hắn mất trí nhớ.
Ta nhẹ nhàng thở phào, âm thầm lẩm bẩm: “Vậy chắc cũng không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ.”
Nhưng hắn tiếp lời: “Nhớ rõ.”
Ta:???
“Thực ra, ta có tỉnh lại ở giữa chừng……”
Ta ngẩn người, có cảm giác tội lỗi như vừa chiếm đoạt lương dân.
“Nàng là mị tu?” Hắn hỏi.
“Sao ngươi biết?”
“…… Ta có thể cảm nhận được.” Hắn suy yếu nhắm mắt lại, thỏa hiệp nói: “Thay ta chữa thương, những việc khác tùy nàng.”
Nói xong, hắn lại lâm vào hôn mê.
Thế là chúng ta hình thành một loại quan hệ “nhu cầu”.
Hắn thỉnh thoảng tỉnh lại, đôi mắt đỏ rực đầy thú vị quan sát ta.
Sau đó, cũng không chỉ mình ta chủ động.
Ta gọi hắn là Đàn Lang, bởi vì trên người hắn luôn thoảng mùi đàn hương.
Mỗi lần tu luyện kết thúc, ta đều thỏa mãn nghĩ: Đàn Lang hẳn là thiên tài tu luyện, chỉ làm sơn dã thôn phu thật sự quá lãng phí.
Dưới sự chăm sóc của ta, thân thể hắn ngày một tốt hơn, thời gian tỉnh táo cũng nhiều hơn.
Có khi ta hái thuốc trở về, hắn ngồi bên lò bếp nhóm lửa, mỉm cười với ta: “A Ẩm đã về, ta hầm canh, mau nếm thử một chút.”
Chúng ta thân mật như một đôi phu thê.
Cũng bình đạm như một đôi phu thê.
Ta làm những việc của mị tu, không còn đơn thuần là để tu luyện.
Đàn Lang sẽ chủ động hôn ta, khi tình nồng, hắn thì thầm bên tai ta: “A Ẩm, chúng ta thành hôn đi, làm một đôi phu thê chân chính.”
Ta đáp: “Được.”
Tuy ta là mị tu, nhưng cũng chẳng phải hạng phong lưu, chọn một người sống trọn đời là tâm nguyện của ta.
Hắn ôn nhu săn sóc, là đối tượng ta ái mộ nhất.
Cho nên, khoảnh khắc biết Đàn Lang thực chất là Ma Tôn, ta thực sự rất đau lòng.
Ma Tôn Quân Huyền, một phương bá chủ, thống lĩnh mười vạn ma quân, đi đến đâu máu chảy thành sông.
Nghe nói hắn thủ đoạn tàn nhẫn, trong mắt không chứa được hạt cát.
Ta đã làm bẩn hắn.
Hắn sẽ giết ta.
02
Ta rất sầu não.
Đáng lẽ nên nghĩ đến sớm hơn.
Thiên hạ này chỉ có một người sinh ra với đôi mắt đỏ, đó chính là Ma Tôn Quân Huyền.
Ta không liên tưởng đến hướng đó, bởi lẽ bậc đại nhân vật cao cao tại thượng như Ma Tôn, cách ta quá xa xôi.
Hắn sao có thể xuất hiện trong thế giới của ta chứ?
Thuộc hạ của hắn sao lại không tới tìm hắn?
Ta nghiêng ngả lảo đảo chạy về nhà.
Ngày mưa đường trơn, ta ngã không biết bao nhiêu lần, sọt tre đựng thảo dược rơi tung tóe.
Đó đều là thứ ta hái cho Đàn Lang.
Ta luống cuống nhặt lại, cánh tay bị bụi gai cào rách mấy đường.
Khi đau đến cực điểm, ta bỗng thanh tỉnh, hắn đã không còn là Đàn Lang của ta nữa.
Hắn đường đường là Ma Tôn, nào đâu hiếm lạ mấy loại thảo dược thấp kém này.
Thật khiến người ta nản lòng thay……
Nhưng ta vẫn muốn chữa khỏi cho hắn.
Biết đâu Ma Tôn đại nhân nể tình cứu mạng này, sẽ tha cho ta một con đường sống.
Đáng tiếc, không kịp nữa rồi.
Cách đó hai dặm, ta nhìn thấy phía trên căn nhà nhỏ đổ nát của mình đang xoay vần những làn khí đỏ rực.
Đàn Lang đang giải phóng linh lực và uy áp của Ma Tôn.
Như mưa rền gió dữ.
Càng tiến gần, linh lực đó như muốn xé nát ta.
Ta biết, hắn đã nhớ ra tất cả.
Nếu không muốn chết, thì mau chạy trốn thôi.
Ta đặt dược thảo dưới gốc cây, tiện tay tháo sợi dây đỏ định tình hắn tự tay bện cho ta.
Ta đi rồi, tìm một nơi ẩn nấp bế quan, tránh đầu sóng ngọn gió.
Chờ đợi một năm.
Ta xuất quan, tin tức đầu tiên nghe được chính là:
Ma Tôn Quân Huyền đang như kẻ điên lùng sục khắp nơi tìm một nữ mị tu tên là A Ẩm.
Lúc này, ta mới đột nhiên nhớ ra một việc.
Sư phụ lúc còn tại thế từng dặn dò, trên người ta có một đặc tính “ác độc” ——
Trời sinh mị cốt, khiến người say đắm.