Chương 9: Mèo con của bạo quân Chương 9
Truyện: Mèo Con Của Bạo Quân
Chóp đuôi ta khẽ vẫy, sau đó như thường lệ dùng trán húc húc cằm hắn.
“Meo ~”
“…… Xin lỗi.” Cố Lễ ôm chặt lấy ta, “Có phải ngươi bị bọn họ dọa, mới chạy không?”
Hắn lẩm bẩm tự nói, không biết là nói cho ta nghe, hay là đang nói với chính mình: “Về sau sẽ không…… Sẽ không như vậy nữa.”
Ta không chút nghi ngờ hành động lực của Cố Lễ, rốt cuộc danh xưng Bạo quân của hắn không phải tự nhiên mà có.
Nhưng ta không nghĩ tới hắn lại nhanh chóng đến thế ——
Ngày đó, hắn liền xử tử tất cả cung nhân có liên quan đến việc đó, lại lần nữa bắt Bạch nguyệt quang đánh một trận. Thậm chí còn bất chấp sự phản đối của quần thần, hạ lệnh giam lỏng Thái hậu, thu hồi phần lớn thế lực của bà.
Sau khi làm xong những chuyện này, đã là ngày mà người hắc y trong lời nói gọi là “Hành động”.
Chỉ còn bốn canh giờ nữa, là đến giờ Tý.
Ta nôn nóng đi tới đi lui trên sập của hắn.
“Làm sao vậy Mao Đoàn Nhi?” Cố Lễ nhướng mày, lắc lắc cây gậy lông chim đùa mèo trong tay.
Ta vẻ mặt thương hại nhìn Cố Lễ.
Đồ ngốc.
Có người muốn tạo phản đó, ngay trong nhà của ngươi mà ngươi cũng không biết……
Còn có nhàn tâm chơi với ta!
Ta qua loa dùng móng vuốt gảy gảy, trong lòng suy tư chuyện tối nay.
Ta vẫn chưa nghĩ kỹ có nên nói cho Cố Lễ hay không.
Cha ta là một người ốm yếu. Hắn sở dĩ đau ốm bệnh tật, là bị người ta hạ kịch độc. Lúc mẹ ta nhặt được hắn thì hắn thất khiếu chảy máu, sắp mất mạng.
Cũng không biết mẹ ta làm thế nào mà từ khuôn mặt máu me be bét đó nhìn ra cha ta tuấn dật phi phàm, lại lôi người ngậm về động cứu sống. Rồi sau này, mới có ta.
Cha ta không chỉ một lần làm ta sợ, dặn ta không thể tin tưởng phàm nhân……
Cùng tộc còn có thể tàn sát lẫn nhau, huống chi dị tộc chứ?
12
Trời tối.
Ta rốt cuộc nhịn không được, hít sâu một hơi, tính toán dùng pháp thuật tùy tiện khống chế một cung nhân, mượn miệng hắn nói cho Cố Lễ.
Chỉ là pháp thuật này rất khó, lại cực kỳ hao phí pháp lực.
Bất quá, hẳn là có thể chịu đựng được khống chế khoảng ba bốn nhịp thở……?
Ngay lúc nhắm vào tên tiểu thái giám vào đưa bữa tối cho ta, lén lút chuẩn bị thi pháp thì, bỗng nhiên bên ngoài ánh sáng chợt bùng lên.
“Thích khách…… Bắt thích khách!”
“Phản quân! Là phản quân! Phản quân tấn công vào rồi!”
Ta kinh ngạc mở to hai mắt.
…… Bây giờ cũng chưa đến giờ Tý?
Quân tạo phản các ngươi không giữ chữ tín! Rõ ràng nói là giờ Tý, sao lại đến trước thời hạn!!!
Ta tức giận đến dậm chân, nhưng mà giây tiếp theo, thân thể chợt treo không ——
“Xoẹt!”
Bạo quân ôm ta, mặt không biểu cảm một kiếm đâm xuyên tên tiểu thái giám đang bày đồ ăn.
Con dao găm trong tay tên tiểu thái giám vừa mới móc ra, ngay sau đó liền mất mạng.
Nhưng dù Cố Lễ có võ công cao cường đến đâu, cũng không thể ngăn cản máu của tên tiểu thái giám không bắn tung tóe —— ta cảm thấy sau lưng ướt nhẹp, quay đầu lại nhìn, bị bắn một bãi máu sau lưng.
“Meo!”
Mèo sạch sẽ như ta, lập tức xù lông, liền muốn liếm sạch sẽ. Nhưng đầu lưỡi vừa thè ra, ta dừng lại.
…… Đây là máu người.
Mẹ ta nói, yêu tinh uống máu người là sẽ nghiện.
Ta sợ tới mức rụt đầu lưỡi lại.
Cố Lễ cười khẽ một tiếng, móc ra một chiếc khăn ướt nhẹp, nhẹ nhàng lau lông ta.
“Đừng chạy loạn, ngoan ngoãn đợi.” Có lẽ là nhớ tới lần trước ta bị dọa đến mức chạy loạn, động tác hắn đang định đặt ta lên long sàng khựng lại, đơn giản trực tiếp nhét ta vào trong ngực.
“Đừng sợ.”
Bên ngoài ánh lửa ngút trời, tiếng kêu, tiếng la hét nối thành một mảnh, nhưng Cố Lễ lại chẳng chút hoảng hốt, thậm chí còn ôn nhu an ủi ta.
Tim ta dường như lỡ nhịp nửa giây.
Bên tai toàn là tiếng tim đập đánh trống reo hò, một tiếng rồi lại một tiếng rõ ràng.
Cố Lễ ôm ta, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ám vệ của hắn đang chém giết cùng những tên Ngự lâm quân làm phản. Cố Lễ giương tay múa kiếm, gần như một bước giết một người, rất nhanh liền mang ta sát ra vòng vây, sau đó mũi chân nhón thi triển khinh công, nhanh chóng rời đi.
Nhưng những tên Ngự lâm quân kia lại đuổi sát theo sau, dù bọn họ không khinh công, lại theo đuổi không ngừng trên mặt đất, thậm chí không biết từ đâu xông ra một đám cung tiễn thủ, tên rơi dày đặc như mưa đánh úp tới.
“Meo!”
Cẩn thận phía sau!
Cố Lễ rõ ràng không quay đầu lại, lại phảng phất như sau lưng mọc mắt, ôm ta bay nhanh né tránh.
Ta ghé trên vai hắn giúp hắn lưu ý bốn phía, đột nhiên, một mũi tên chợt từ phía trước bắn tới, nhằm về phía ta!
Lúc phát hiện thì đã muộn, mũi tên nhọn trong khoảnh khắc đã đến trước mắt.
“Phốc!”
Tiếng mũi tên đâm vào máu thịt truyền đến.
Giờ phút khẩn cấp, là Cố Lễ kịp thời xoay người, dùng chính bả vai hắn đỡ lấy mũi tên này, mới tránh cho đầu ta bị bắn thủng tại chỗ.
Cố Lễ rên lên một tiếng.
Nước mắt ta trong nháy mắt liền rơi xuống.
“Mèo con cũng sẽ khóc sao?” Cố Lễ thở hổn hển, giọng nói có chút suy yếu, lại còn không quên đùa với ta, “Khóc cái gì, Trẫm không chết được.”