Chương 7: Mèo con của bạo quân Chương 7
Truyện: Mèo Con Của Bạo Quân
Ta vừa nhàm chán khảy chuông, vừa chờ đợi các quan viên tan triều.
Chờ đến khi bọn họ rốt cuộc hạ triều nối đuôi nhau đi ra, ta vội vàng ngồi thẳng người, cố sức nhìn chằm chằm những vị đại thần đi ngang qua.
Nhưng đáng tiếc, không thấy ai có vẻ ngoài giống cha ta.
Ngược lại bị Bạo quân nhìn thấy, hắn tưởng ta chuyên môn đến chờ hắn, mày mắt nở nụ cười, dưới ánh mặt trời rực rỡ lóa mắt.
Ta bị nụ cười đó làm tim đập lỡ nhịp nửa giây, không tự nhiên quay đầu đi.
Vốn dĩ ngồi xổm mấy ngày xác định không còn chút manh mối nào nữa ta liền không định đến nữa, nhưng nếu tên phàm nhân này lại tỏ ra thụ sủng nhược kinh như vậy…… Thì ta đành phải đến thêm mấy ngày vậy.
Bạch nguyệt quang thế mà lại đặc biệt đến tìm ta.
Lúc đó ta đang lười biếng nằm cuộn tròn trên đầu tường liếm mông.
“Tiểu gia hỏa, ngươi chính là sủng vật yêu quý của Lễ ca ca sao.” Bạch nguyệt quang hỏi với giọng điệu ôn ôn nhu nhu.
Có lẽ là vết thương trên người nàng còn chưa lành, sắc mặt nàng rất tái nhợt. Nàng nhẹ giọng nói: “Ngươi vì sao không thích ta vậy? Cùng tỷ tỷ chơi chung được không?”
Nàng cầm một con cá khô dụ dỗ, nhưng yêu tinh so với động vật tầm thường càng thêm mẫn cảm, ta nhạy bén phát hiện sự chán ghét và phẫn hận sâu thẳm trong mắt nàng.
Ta cảnh giác đứng lên, nhanh chóng lùi lại hai bước.
“Ngươi thật sự có thể nghe hiểu tiếng người?” Bạch nguyệt quang giọng nói vẫn ôn nhu, bước về phía ta, “Những lời ta nói trước kia không có ý gì khác đâu nha, tỷ tỷ rất thích ngươi, tỷ tỷ muốn cùng ngươi làm bạn. Ngươi xuống đây, cùng tỷ tỷ chơi chung được không?”
Gió nhẹ thổi qua, ta ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người nàng, cùng với…… Mùi bạc hà mèo nồng đậm hơn cả mùi thuốc.
Rõ ràng, nàng không có ý tốt, lại còn có chuẩn bị.
Ta chịu đựng sự thôi thúc mãnh liệt muốn đến gần nàng lăn lộn phơi bụng, không đợi nàng tới gần hơn, quay đầu bỏ chạy.
Chạy ra một khoảng, ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại thấy mùi bạc hà mèo nồng đậm trên người nàng đã hấp dẫn một đám mèo khác trong cung.
Rất nhanh lũ mèo liền vây quanh Bạch nguyệt quang……
Hiện trường hút người của loài mèo quy mô lớn!
Những con mèo hoang không có linh trí đó hoang dã vô cùng. Bạch nguyệt quang bị sự nhiệt tình của bọn chúng quấn lấy đến phiền toái sụp đổ, từ chối có chút thô bạo, liền bị một móng vuốt cào vào mu bàn tay.
…… Tự làm bậy, không thể sống nha.
Ta vừa cảm khái, vừa không ngừng chạy chân về phía tẩm cung Bạo quân.
A Tô nói trong hoàng cung lục đục với nhau nhiều lắm.
Hôm nay ta xem như đã được mở mang tầm mắt.
Nhưng rất nhanh ta sẽ biết, so với chuyện xảy ra sau đó…… Đây thế mà vẫn còn xem như là gặp sư phụ.
Bạch nguyệt quang thế mà lại chạy đến trước mặt Thái hậu vu cáo, nói vết thương trên người nàng là do ta cào ra!
Thái hậu lập tức phái người đến bắt ta.
Những người đó hung thần ác sát cầm theo côn bổng, còn nói gì đó Thái hậu không thể trơ mắt nhìn Cố Lễ mắc thêm lỗi lầm nữa, muốn thay Cố Lễ “Thanh quân sườn” (làm sạch bên cạnh quân vương)!
Cố Lễ không có ở đây, Tiểu Thuận Tử hoảng sợ, vội vàng sai người đóng chặt cửa lớn tẩm cung, không cho bọn họ xông vào, rồi vội vã gọi người đi bẩm báo Cố Lễ.
“Mao Đoàn Nhi đại nhân, ngài đừng sợ.” Tiểu Thuận Tử ngồi xổm trước mặt ta an ủi ta, “Bệ hạ sẽ không để cho bọn họ bắt nạt ngài!”
Nói là nói như vậy, nhưng Tiểu Thuận Tử vẫn sốt ruột đến độ mồ hôi nhễ nhại.
Thái hậu thế mà lại điều động cả Ngự lâm quân. Tân thù thêm hận cũ, đây là quyết tâm muốn giết chết ta!
Ta dùng móng vuốt vỗ vỗ mu bàn tay hắn an ủi hắn, giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng.
Ta chỉ là một con mèo phàm thế thân ……
Lại còn “cào” Bạch nguyệt quang của Cố Lễ.
Cố Lễ…… Sẽ tin ta sao?
10
Cố Lễ cả đêm không trở về.
Hai ngày này hắn dường như rất bận, nhưng dù vội cũng chưa từng có tình huống ngủ đêm không về.
Ta từ miệng các cung nữ trong tẩm cung biết được, Bạo quân không phải con ruột của Thái hậu, mối quan hệ mẹ con giữa hai người rất khó xử. Thái hậu cố ý muốn để cháu gái ruột Bạch nguyệt quang làm Hoàng hậu, nhưng Cố Lễ không chịu.
Và sự tồn tại của ta, trong mắt Thái hậu, đại khái chính là một chướng ngại vật trên con đường trở thành Hoàng hậu của Bạch nguyệt quang.
Ta nghe đến đây, ngay tại chỗ khinh thường ra mặt.
Ta thật phục lão Thái hậu này!
Bạo quân nếu thật muốn cưới Bạch nguyệt quang, thì ta, con mèo con vô tội này, có thể ngăn cản được sao?
Nếu Bạo quân quyết tâm không tha thứ cho Bạch nguyệt quang, diệt trừ ta là hắn có thể tha thứ? Là có thể cưới?
Ta tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, hận không thể vọt tới chỗ Thái hậu tặng nàng một trận Miêu Miêu quyền.
Chỉ là đáng tiếc ta không dùng pháp thuật sợ là đánh không lại nàng, nhưng dùng pháp thuật làm người khác bị thương…… Lỡ không cẩn thận dính nhân quả mang theo huyết tinh sát khí, sau này tu luyện liền sẽ càng thêm hung hiểm. Muốn sống sót, cũng chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa.
…… Chẳng phải là ta sẽ bị các lão đạo cầm kiếm gỗ đào truy đuổi mỗi ngày sao!