Chương 14: Mèo con của bạo quân Chương 14

Truyện: Mèo Con Của Bạo Quân

Mục lục nhanh:

Phiên ngoại một
Ta muốn xem cho bằng được, con mèo kia lớn lên trông như thế nào!
Cố Lễ vui mừng khôn xiết, hắn kể rằng năm đó chính con mèo kia đã cứu hắn, hắn cho nó ăn chỉ là để báo ơn.
Ta không tin.
Nếu thật sự không có gì, sao bây giờ mới chịu thành thật với ta chứ?
Cố Lễ cười không ngớt: “Chủ yếu là trẫm cũng không biết, con mèo nhỏ của trẫm năm xưa giấu giếm ghen tuông, âm thầm ăn dấm tận hai năm trời.”
Mãi đến khi ta tức giận tặng hắn một bộ “Miêu Miêu Quyền”, hắn mới nén cười, dùng tài vẽ tuyệt vời của mình để miêu tả lại hình dáng con mèo trong ký ức…
Ta: “…”
Đây chẳng phải mẹ ta sao?
Phiên ngoại hai (Cố Lễ)
Ta là một bạo quân.
Từ nhỏ lớn lên trong lãnh cung, ai cũng chán ghét ta. Ngoại trừ… một con mèo yêu mắt hai màu cao ngạo, lông trắng muốt.
Năm chín tuổi, nàng đã cứu ta.
Mười năm sau, ta gặp một con mèo nhỏ, giống hệt nàng.
Loài mèo này dường như cực kỳ hiếm có, nhiều năm qua ta cũng chỉ gặp tổng cộng hai con này.
Ta không biết con mèo nhỏ này có phải cũng là yêu hay không. Ban đầu ta giữ nó lại, chỉ nghĩ rằng có lẽ nó là đồng tộc của con mèo yêu kia. Mèo yêu đã cứu ta, ta phải báo ơn.
Nhưng không ngờ con mèo nhỏ này lại rất bám người, không rời ta nửa bước. Thậm chí vào ban đêm, lúc ta ngủ, nó ngoan ngoãn ngồi bên gối, dùng một cái tát đầy vẻ hống hách để trấn áp lũ chuột bò lên long sàng.
Đêm hôm đó, ta hiếm hoi có được một giấc mộng cực kỳ ngọt ngào.
Trong mơ, con mèo trắng mềm mại nũng nịu với ta, khiến trái tim vốn lạnh lẽo bao năm của ta bỗng trở nên mềm mại, tan chảy.
Con mèo nhỏ này có thể hiểu tiếng người, ta từng nghi ngờ nó là một con tiểu yêu tinh, nhưng nó một bữa ăn hết năm con cá khô nhỏ, liếm lông cũng có thể lăn xuống giường, còn thích thú làm trò cho các thương nhân…
Sao lại có tiểu yêu tinh ngốc nghếch như vậy chứ?
Nó không phải yêu tinh. Nhưng ta lại mong, nếu nó là yêu tinh thì tốt biết bao. Như vậy nó có thể ở bên ta thật lâu thật lâu, cùng nhau đi qua những năm tháng cô tịch và nhàm chán này.
Trò hề của tên Phế Thái tử kia ta đã sớm đoán được, cho nên vào ngày bị ép thoái vị, ta chẳng hề hoảng hốt. Nhưng vì “mời quân vào rọ”, ta đành mạo hiểm, vệ sĩ không có nhiều. Mèo con ở bên ta, ta không có đủ tự tin để bảo vệ nó.
Ta chỉ có thể để nó đi.
Nhưng không ngờ, Mèo con thật sự là một yêu tinh.
Một con mèo yêu nhỏ, với đôi mắt thuần khiết xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian. Nàng nói nàng tên là Miểu Miểu, bộ dạng nghiêm túc nghiêng đầu nhìn ta khiến tim ta lỡ mất một nhịp.
Ta cũng chẳng biết mình đã động lòng từ lúc nào, Miểu Miểu cứ thế lớn lên trong tim ta, nhìn thế nào cũng thấy vui.
Cũng may sau này, ta cuối cùng cũng được như ý nguyện. Đêm tân hôn, nàng đã chia cho ta một nửa nội đan.
“Người phải ở bên ta thật lâu thật lâu.”
Thì ra thứ ta từng hy vọng xa vời, nàng cũng mong chờ đến vậy.
Ta ôm nàng thật chặt.
Sẽ vậy.
Không chỉ kiếp này, mà cả kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, ta vẫn muốn được ở bên mèo con của ta.
(Hết)


← Chương trước