Chương 13: Mèo con của bạo quân Chương 13
Truyện: Mèo Con Của Bạo Quân
Ta không nhịn được cựa quậy.
Cố Lễ khẽ kêu một tiếng, giữ chặt eo ta: “Đừng nhúc nhích.”
Ta: “?”
“Bây giờ nàng là của trẫm, hiểu không?” Cố Lễ cười, gãi nhẹ cằm ta.
Ta: “…”
Thấy ta im lặng, hắn cho rằng ta đang giận, có chút bối rối ôm chặt lấy ta: “Trẫm không coi nàng là một món đồ, nàng đương nhiên thuộc về chính mình. Chỉ là, chỉ là trẫm sợ nàng sẽ đi mất…”
Hắn đã biết việc ta nhập phàm trần là để tìm cha mẹ.
Giờ cha mẹ đã tìm thấy, ta cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục ở lại đây.
Ánh mắt Cố Lễ có chút căng thẳng. Cánh tay hắn vô thức siết chặt, ta hơi nhíu mày vì khó chịu, hắn liền lập tức nới lỏng ra.
“Nàng muốn rời đi sao, Miểu Miểu?”
Ta nghiêng đầu.
Rời đi sao? Đi đâu, về nhà?
Nhưng ta không muốn nhìn hai người họ quấn quýt bên nhau, ngày nào cũng chứng kiến cảnh đó, ta thấy mình như một kẻ thừa thãi.
So với việc đó, ở trong hoàng cung có người gãi ngứa, có người cho ăn cá khô Ngự thiện, cả đống cung nhân hầu hạ, cuộc sống quả thật quá thoải mái.
“Ta ở đây khá tốt mà.” Ta câu một miếng thịt khô bí truyền lại, vừa gặm vừa nói: “Chờ khi nào người có phi tần, ta sẽ đi.”
“Vì sao trẫm có phi tần thì nàng phải đi?” Đôi mắt Cố Lễ khẽ sáng lên.
“Ừm, ta tuy là mèo, nhưng cũng là một con mèo thiếu nữ xinh đẹp. Nếu người có Hoàng hậu, phi tần…” Ta nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn, có chút bối rối: “Ba người chúng ta sống chung, như vậy thật quá kỳ quái.”
Kỳ quái chỗ nào nhỉ? Ta nghĩ mãi mà không ra.
“Đúng rồi, ta có phải nên biến về nguyên hình không.” Không ngờ Cố Lễ lại thích mèo đến vậy. Vừa định biến, ta đã bị Cố Lễ nắm lấy cổ tay.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, lộ ra thứ ánh sáng mà ta không hiểu: “Không cần biến.”
“Hả?”
“Không cần biến. Cứ như vậy, rất tốt.”
Ta nghi ngờ.
Ánh mắt Cố Lễ nhìn ta sao giống như muốn ăn thịt ta vậy?
Nhưng nhìn kỹ lại, bên trong không hề có sát khí.
… Quả là kỳ quái.
17
Cố Lễ càng ngày càng dung túng ta, đến nỗi dân gian bắt đầu gọi ta là “yêu nữ”. Họ còn đồn rằng ta suốt ngày quấn quýt bên Cố Lễ, mê hoặc khiến hắn không chịu nạp phi.
… Đồ vớ vẩn!
Ta đâu phải là A Tô, kỹ năng mê hoặc là thiên phú của Hồ tộc họ cơ mà! Sao cái gì cũng đổ lên đầu ta vậy…
Chẳng phải ta không cho hắn nạp phi sao? Rõ ràng là bản thân Cố Lễ chê người này, ghét người kia.
Hắn nhìn một đống tranh vẽ của các tú nữ mà chẳng chọn được ai, còn buông lời chê bai: “Không bằng một phần mười của Miểu Miểu.”
Đương nhiên là không bằng.
Một con mèo đáng yêu như ta, tìm khắp thế gian cũng chẳng có con thứ hai!
Tối hôm đó, ta liền chỉ huy đám mèo con trong cung, những con đã bị ta thuần phục làm đàn em, đến nhà mấy vị đại thần nói xấu ta, liên tục nhảy múa suốt ba đêm liền.
Đám đại thần mất ngủ, trên mắt hiện hai quầng thâm khổng lồ, uể oải đến mức không còn sức để nói xấu ta nữa.
Sau này, Cố Lễ biết chuyện, không rõ đã nói gì với các đại thần đó, mà không những chẳng còn ai dám mắng ta, ngay cả việc khuyên Cố Lễ lập Hậu nạp phi cũng không còn.
Các đại thần chỉ biết mong ngóng nhìn vào hậu cung trống trải của Cố Lễ, hy vọng hắn tự giác cưới vợ.
Nhưng hậu cung Cố Lễ vẫn yên tĩnh như gà.
… Cho đến hai năm sau, ta bị Cố Lễ lừa gạt, trở thành Hoàng hậu của hắn.
Hắn lừa ta rằng thanh danh hắn không tốt, chẳng ai dám gả con gái cho hắn, đời này sợ là chẳng cưới nổi vợ.
“Trước kia không phải có bao nhiêu tú nữ cho người chọn sao?” Ta thắc mắc.
Cố Lễ buồn bã nói: “Các nàng đều xấu xí cả.”
Cũng phải.
Đâu ai bằng được một phần mười của ta.
Ta thương hại nhìn Cố Lễ, xoa đầu an ủi hắn, cùng hắn uống vài chén rượu nhỏ.
Thật tội nghiệp.
Nhưng mà, rượu trong cung này vị cũng rất ngon, ngọt lịm mà không cay, ta không nhịn được uống liền hai ly.
Và sau đó…
Khi tỉnh dậy, ta và hắn đều ở trên giường, y phục xộc xệch.
Hắn nói phải chịu trách nhiệm với ta, rồi nhanh chóng sai người chuẩn bị mọi việc cho đại hôn. Tốc độ và sự thành thạo của hắn khiến ta nghi ngờ hắn đã có mưu đồ từ lâu, nhưng tiếc là không có bằng chứng.
Đến tận đêm tân hôn, ta mới muộn màng nhận ra thật ra hôm đó chúng ta chẳng làm gì cả.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn…
Đêm động phòng, mọi việc nên làm và không nên làm hắn đều làm hết!
Ta cắn một miếng lên vai hắn: “Phàm nhân! Ngươi có phải cố ý không!”
Cố Lễ không ngừng động tác, cười trầm khẽ, hào phóng thừa nhận: “Nếu không như vậy, con mèo ngốc như nàng làm sao trẫm có thể cưới được.”
Ta: “…”
“Mèo ngốc? Hừ hừ! Ta chỉ là người thay thế thôi!”
Cố Lễ ngạc nhiên: “Nàng đang ghen sao, Miểu Miểu?”
“Ghen cái rắm!”
Cố Lễ cười không ngừng, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm làm “chính sự”. Mọi lời ta nói đều bị hắn cắt ngang, rồi ta nhanh chóng chìm đắm trong dòng chảy cảm xúc mãnh liệt cùng hắn, không còn tâm trí bận tâm điều gì khác.
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, hắn mới thỏa mãn ôm lấy ta.
Ta đã mệt chết rồi.
Cố Lễ hôn lên trán ta: “Nàng không phải người thay thế.”
“Nàng là Miểu Miểu độc nhất vô nhị của trẫm.”