Chương 11: Mèo con của bạo quân Chương 11
Truyện: Mèo Con Của Bạo Quân
“Miểu Miểu?” Giọng hắn khàn khàn, bắt lấy móng vuốt ta, thử thăm dò gọi tên ta.
Ta cứng đờ toàn thân.
Xong rồi xong rồi xong rồi……
Mạng ta xong rồi.
Lúc này giả ngốc, làm bộ mình chỉ là một con mèo con vô tội còn kịp không?
Có vẻ như không kịp.
“Miểu Miểu.” Cố Lễ khẳng định lại lần nữa mở miệng. Hắn vươn ngón tay thon dài gãi gãi cằm ta.
Trong lúc nhất thời, đủ loại truyện cổ tích về yêu tinh và phàm nhân mà A Tô kể cho ta hiện lên trong đầu. Thậm chí còn có một câu chuyện kinh khủng về một người đồ tể sau khi biết vợ là heo yêu, liền giết vợ mang ra chợ bán.
“Ô…… Đừng giết ta!” Ta thút thít một tiếng, liều mạng lùi về phía sau.
Mẹ kiếp……
Chín mạng!
Cố Lễ sửng sốt.
“Mao Đoàn Nhi.” Cố Lễ đổi cách gọi, ôm ta vào lòng, thở dài: “Ngươi cứu Trẫm, Trẫm giết ngươi làm gì?”
Ta thận trọng hé mở một con mắt.
Đôi mắt hổ phách thâm thúy của Cố Lễ, có ôn nhu, có ý cười…… Chính là không có chán ghét và căm hận.
“Ngươi, ngươi không sợ ta sao?”
“Sợ cái gì? Sợ ngươi một bữa ăn năm con cá khô nhỏ, làm Trẫm nghèo đi sao?”
“……” Ta chán nản, “Ta là yêu tinh đó!”
Cố Lễ lười biếng vuốt ve ta, “Người giết Trẫm, yêu cứu Trẫm. Kẻ giết Trẫm Trẫm còn không sợ, huống chi ngươi, chỉ là một con mèo con một bữa ăn năm con cá khô nhỏ?”
Ta: “……”
Chuyện này không nói không được đúng không!!!
14
Bởi vì Cố Lễ sớm có phòng bị, phản quân rất nhanh bị một mẻ hốt trọn.
Ta lúc này mới biết, tên hắc y nhân ngày đó được gọi là Điện hạ, lại chính là huynh đệ của Cố Lễ, cái tên Thái tử mà Bạch nguyệt quang suýt gả cho năm xưa.
Và chuyện này Thái hậu cùng Bạch nguyệt quang đều có nhúng tay, hiện giờ đều bị hạ ngục, liên lụy toàn bộ cửu tộc, ba ngày sau xử trảm.
—— Bọn họ vốn dĩ muốn cho Tống Uyển Nhi dùng mỹ nhân kế, lặng yên không một tiếng động giết chết Cố Lễ.
Thái hậu vốn tưởng rằng Cố Lễ sẽ mắc câu, dù sao bà tuy không phải mẹ đẻ của Cố Lễ, nhưng cũng không phải phe Thái tử, bà không có con trai ruột. Hiện giờ Thái tử đã bị phế, Thái hậu mang theo Tống Uyển Nhi và Tống gia lựa chọn đầu quân cho Cố Lễ, hoàn toàn hợp tình hợp lý!
Nhưng bà ta ngàn vạn lần không nghĩ tới Cố Lễ căn bản không thích Tống Uyển Nhi, đối với mỹ nhân kế này chẳng hề cảm động.
“Trẫm và Tống Uyển Nhi không có quan hệ gì.” Cố Lễ vừa cào cằm cho ta, vừa giải thích nói: “Năm đó Thái tử dung không được Trẫm. Mà nếu Thái tử liên thủ cùng Tống gia, Trẫm liền không có đường sống. Tiên hoàng ngu ngốc, Thái tử vô đức, Trẫm chỉ là vừa lúc ép vua thoái vị trước đại hôn của Thái tử mà thôi. Còn về lời đồn nói Trẫm thật lòng tình thâm căn trọng với Tống Uyển Nhi……”
Cố Lễ lộ ra một vẻ mặt chán ghét.
“Tống Uyển Nhi đối với mỗi hoàng tử đều ái muội không rõ, vì quyền thế không từ thủ đoạn. Có lời đồn như vậy, là kết quả Tống gia dốc hết sức thúc đẩy. Mà trừ ta ra, các hoàng tử khác cũng đều “tình thâm bất hối” với Tống Uyển Nhi.”
Ta gặm thịt bò khô, kinh ngạc nhìn hắn một cái.
Làm gì phải nói với ta điều này, người cảm thấy nghi hoặc muốn được giải thích rõ ràng là người trong thiên hạ nha.
Bên ngoài chính là đều đang lan truyền Bạo quân máu lạnh vô tình, người trong lòng thâm ái nhiều năm ngày xưa đụng đến lợi ích của hắn liền lập tức trở mặt không quen biết, xử trí giai nhân không lưu tình chút nào……
Nhưng Cố Lễ đối với những lời đồn đó chẳng thèm để ý.
Bất quá điều này cũng có chỗ lợi, ví dụ như…… Thế nhân càng thêm kiêng kị hắn. Nghe Tiểu Thuận Tử nói, các đại thần triều đình cũng không dám lỗ mãng, hai ngày này vào triều đều rất ngoan ngoãn.
Ta từ khi có thể hóa hình, sau khi pháp lực đã trở lại, liền biến thành hình người để gặp người.
Tiểu Thuận Tử không biết ta là Mao Đoàn Nhi đại nhân tôn quý đã từng, thấy ta tùy ý xuất nhập tẩm cung Cố Lễ, mở to hai mắt. Môi run rẩy nửa ngày, thốt ra hai chữ: “Nương, Nương nương……”
Ta kể lại cho Cố Lễ nghe, hết sức vui mừng: “Ngươi nói có buồn cười không ha ha ha ha ha, Tiểu Thuận Tử sao lại ngốc như vậy.”
Cố Lễ nhìn chằm chằm ta cười, không tỏ ý kiến.
Những ngày tháng êm đềm trôi qua, cho đến khi đến ngày Phế Thái tử và cả nhà họ Tống bị xử trảm.
“Bệ hạ!” Tiểu Thuận Tử vội vàng chạy vào, vừa nhìn thấy ta liền khom lưng hành lễ, bổ sung: “Nương nương.”
“Nhị công tử nhà họ Lâm… Lâm Trì đã trở về!”
Cố Lễ kinh ngạc: “Lâm Trì? Hắn không phải…”
“Bẩm, Lâm Trì, Lâm Trì vẫn còn sống! Hắn đang đến cướp tù phạm!!!”
15
Lâm gia, chính là gia tộc của tên phản diện có tướng mạo giống hệt cha ta.
Vì tò mò, ta đương nhiên theo Cố Lễ đi xem náo nhiệt.
“Cha hồ đồ rồi!” Vừa đến Thiên lao, một giọng nói quen thuộc vang lên đầy vẻ tức giận: “Sao cha không phân biệt được phải trái thế! Chẳng lẽ cha không biết Lâm Phong không phải người tốt hay sao? Sao cha lại dễ dàng nghe lời hắn nói thế hả cha?!”
“Cha?”