Chương 1: Mèo con của bạo quân Chương 1
Truyện: Mèo Con Của Bạo Quân
Ta tiến cung năm ấy, chỉ mới mười bốn tuổi.
Thời điểm Bạch nguyệt quang của Bạo quân trở về, ta đang nằm trong lòng hắn mà làm nũng.
Người trong cung đều nói, nàng là Hoàng hậu nương nương tương lai.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến ta?
Ta quyến rũ vươn vai, không kiêng nể gì nằm trên đùi Bạo quân gặm cá khô.
Nàng cho dù là Hoàng hậu, cũng phải lấy lòng ta.
Rốt cuộc, ta chính là mèo con được Bạo quân sủng ái nhất nha.
Mười bốn tuổi đối với một con mèo mà nói, xem như đã lớn tuổi.
Nhưng ta không giống, ta là yêu tinh đời thứ hai, sinh ra đã là Miêu tinh, dù không tu luyện cũng có thể sống thêm vài trăm năm.
Bất quá ta cũng không phải vừa tiến cung liền độc chiếm được ân sủng của Bạo quân.
Cha mẹ không đáng tin cậy của ta vào một buổi sáng đẹp trời, đã bỏ đi để sống cuộc sống riêng của hai người. Họ còn để lại một tờ giấy, dặn ta thành thật ở nhà đừng chạy lung tung, đợi họ chơi đủ sẽ trở về.
Buồn cười thật.
Nếu ta có thể ngoan ngoãn nghe lời, thì thật có lỗi với huyết thống cao quý của ta.
Họ vừa rời đi, ta lập tức đi theo. Sau đó……
Ta bị lạc.
Đây là lần đầu tiên ta xuống núi. Vô tình lạc bước đến kinh đô, toàn bộ cơ thể mèo của ta chật vật vô cùng.
Ngay lúc ta mờ mịt nhìn phố xá phồn hoa mà không biết làm sao, bỗng nhiên một chiếc bao tải từ trên trời giáng xuống ——
Không biết tên khốn nào! Đã nhốt ta vào bao tải rồi mang đi!
Lúc đó ta đói đến hoa mắt chóng mặt, đang định thi pháp thoát thân, liền nghe thấy người bắt ta đang trò chuyện với người khác, nói rằng bắt ta vào cung làm Ngự Miêu.
Ngự Miêu?
Cái chân đang định thi pháp vươn ra, lại lặng lẽ rụt về.
Ta nằm yên.
Cha ta nói cơm trong hoàng cung rất ngon.
Nước miếng không kìm được chảy ra.
Nhưng ai ngờ, vào cung trong lúc chịu đói…… Lại phát hiện trong cung căn bản không định chuẩn bị cơm cho ta!
Ta mới biết, trong cung cần một lượng lớn mèo là vì bị nạn chuột hoành hành, nếu cho mèo ăn no rồi, thì làm sao chúng nó còn bắt chuột được nữa?
Ta thương tâm muốn chết.
Tuy ta là mèo, nhưng ta không ăn chuột a!
Cha ta là người phàm, còn là một cuồng ma sủng vợ có tài nấu nướng tuyệt vời. Từ khi cưới mẹ ta, mẹ ta rốt cuộc không đi săn bắt nữa, ta tự nhiên cũng không có cơ hội đi săn lần nào.
Cho nên khi các ma ma trong cung khảo nghiệm năng lực của chúng ta, ta biểu hiện đặc biệt…… Tệ hại.
Những con mèo phàm khác chỉ cần một vuốt là bắt được một con chuột béo, ăn đến vui vẻ, còn ta loay hoay mãi một lúc mới bắt được một con chuột xám nhỏ, ngay sau đó lại bị một con mèo đen tai cụp cướp mất.
Thậm chí hắn còn dùng một móng vuốt đẩy ta lăn trên mặt đất ba vòng, đầu váng mắt hoa mới chịu dừng lại.
Bạo quân chính là đến vào lúc này.
“Ha.”
Người đàn ông đi ngang qua vô tình cười nhạo một tiếng.
Dân gian tương truyền, vị Hoàng đế này bạo ngược vô đức, mặt mũi hung tợn, ba đầu sáu tay, mỗi ngày ăn mười đứa trẻ con.
Nhưng không ngờ trên thực tế Bạo quân lại có vẻ ngoài da thịt non mịn, mày mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, lông mi đen đậm hơi cong. Nếu không phải cung nhân hành lễ, ta căn bản không nghĩ đó là Bạo quân.
Hắn thậm chí còn xinh đẹp hơn cả hồ ly tinh A Tô ở đỉnh núi bên cạnh ta!
Khi đến ta đã nghe nói, mèo bắt chuột giỏi sẽ được giữ lại, mèo không giỏi sẽ bị đuổi đi.
Không thể cọ được cơm, ta vốn định nhân cơ hội rời đi.
Nhưng ta sững lại, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó.
Mắt thấy có cung nhân tiến lên định xách ta đi, ta chấn động thân thể, trong óc điên cuồng hồi tưởng lại các chiêu làm nũng yếu điểm của mẹ ta và cha ta, sau đó chân sau vừa giẫm, giống như một viên đạn pháo, lao thẳng vào lòng Bạo quân.
“Meo!”
Ta ngẩng đầu lên, hết sức dùng cái đầu xù xì cọ cọ cằm hắn, sau đó bóp giọng lại, nũng nịu cất tiếng: “Meo ~~”
Bàn tay nắm da gáy định mệnh của ta khựng lại.
Hừ hừ.
Ta đắc ý cọ thêm lần nữa.
Mẹ ta nói, cái này gọi là thiên phú chủng tộc.
Không ai có thể chống cự được việc làm nũng của tộc ta.
Không một ai!
Đây đại khái chính là câu nói trong truyền thuyết: “Mèo con, ngươi đã thành công khiến Trẫm chú ý.”
Bạo quân hẳn là cảm thấy ta khác biệt với những con mèo hoang yêu kiều khác, là một đóa pháo hoa không giống ai.
Cho nên, khi những con mèo khác phải khổ sở bắt những con chuột khó ăn để no bụng, ta liền có thể trở thành Ngự Miêu số một, nằm trên đệm lông ngỗng mềm mại ăn cá khô bí chế của Ngự trù, bên cạnh còn có hai tiểu cung nữ xinh đẹp hầu hạ.
Mẹ ta nói, Miêu tộc ta trời sinh cao quý, phải được người hầu hạ cào ngứa, mát xa.
Bất quá Bạo quân có chút rụt rè, không mấy thích cào ngứa cho ta.
Không sao.
Tự mình động thủ, cơm no áo ấm.
“Meo!”
Phàm nhân! Ta ra lệnh cho ngươi cào ngứa cho ta!
“Lạch cạch.”
Cây bút trong tay Bạo quân bị ta cọ rớt. Đầu bút cọ vào giấy, thấm ra một vệt mực lớn.
“Meo.” Ta vô tội chớp chớp đôi mắt uyên ương màu lục lam, lại cọ cọ tay hắn, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi.
A……
Này nồng đậm Đế vương tử khí!
Sảng khoái!
Đây chính là nguyên nhân ta đột nhiên lựa chọn ở lại.