Chương 9: Mẹ kế hỏng vai Chương 9 – Yêu Hay Rời Đi
Truyện: Mẹ Kế Hỏng Vai
Trình Tử Dương không ngủ cả đêm. Nhưng sáng hôm sau hắn vẫn ngồi thảnh thơi bên cửa kính, uống cà phê đen không đường như thể chẳng có gì đang cháy âm ỉ trong lồng ngực.
Dương Như Tịnh bước ra, dự định lấy vài tài liệu.
“Ngồi xuống.” – hắn nói.
Cô đứng yên.
“Không phải mệnh lệnh.” – hắn nói tiếp, mắt không rời ly cà phê – “Là đề nghị duy nhất tôi có thể nói ra… trước khi mất kiên nhẫn.”
Cô ngồi. Cách hắn đúng một sải tay.
Hắn quay sang nhìn, thẳng vào mắt cô, giọng không lớn nhưng đủ dội vào lòng người:
“Cô ở lại vì nhiệm vụ? Hay vì tôi?”
Cô hít sâu, cảm giác cổ họng mình đang mắc một thứ không tên.
“Lúc đầu là vì nhiệm vụ.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ…” – cô nhìn đi nơi khác – “Tôi không rõ nữa.”
“Cô lẩn tránh.”
“Tôi không lẩn.”
“Vậy trả lời đi.”
Cô bật cười. Một kiểu cười rất khẽ, rất mỏi.
“Anh có biết cái khó nhất trong mối quan hệ giữa người với người là gì không?”
“Tin tưởng?”
“Không. Là không thể phân biệt giữa ‘thương hại’ và ‘cảm thông’. Giữa ‘bị ràng buộc’ và ‘muốn ở lại’.”
Trình Tử Dương ngả lưng ra ghế.
“Còn tôi thì rõ.”
Cô nhìn hắn.
Hắn đặt ly xuống bàn, chậm rãi đứng dậy. Giọng hắn khi tiến đến sát cô… nhẹ như gió lướt dao:
“Dù cô là ai, dù cô có ở lại vì lý do quái gở nào… chỉ cần cô không bỏ tôi.”
Một nhịp tim khựng lại trong ngực.
“Vì tôi đã bị bỏ một lần.” – hắn cúi đầu, trán gần chạm trán cô – “Tôi không nghĩ mình chịu được lần thứ hai.”
Hệ thống hiện bảng cảnh báo:
[Tình trạng đối tượng: cảm xúc phụ thuộc cao – ranh giới lý trí giảm mạnh.]
[Nguy cơ tạo liên kết cảm xúc vĩnh viễn: tăng nhanh.]
[Gợi ý: Ký chủ có thể lựa chọn – vượt qua ranh giới cảm xúc hoặc chủ động điều tiết lại khoảng cách.]
“Anh định dùng cái gọi là ‘không chịu được’ để khóa tôi lại mãi sao?”
Hắn im lặng.
Cô đứng dậy. Đối diện hắn.
“Anh từng nghĩ rằng nếu không còn người bên cạnh, anh sẽ tan vỡ.” – cô nói – “Nhưng tôi thì không. Tôi từng tan vỡ – và tôi biết… người ta vẫn có thể sống sót sau khi rơi xuống đáy.”
Hắn nheo mắt. “Vậy cô đang dạy tôi cách chết à?”
“Không. Tôi đang dạy anh cách… sống không bấu víu.”
Hắn cười nhạt. “Cô nói như thể mình chưa từng run rẩy vì tôi.”
“Vì anh… hay vì bản thân tôi không còn biết đâu là điểm dừng?”
Cả hai nhìn nhau, trong một khoảnh khắc im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hệ thống trong đầu cùng nhau tắt bảng.
Rồi Trình Tử Dương lên tiếng, rất khẽ:
“Tôi không cần tình yêu.”
“Anh cần gì?”
“Chỉ cần cô… vẫn ở đây vào sáng hôm sau.”
Tối hôm đó, không có ai rời khỏi phòng ai.
Không có cảnh giường chiếu kịch tính, không có tình tiết giật gân. Chỉ có hai con người từng là kẻ lạc đường trong hệ thống lộn xộn này, nằm cạnh nhau mà không nói gì, để tiếng thở của nhau nhắc nhở rằng họ… vẫn còn có nhau.
Hệ thống cập nhật:
[Ranh giới cảm xúc: đã vượt.]
[Điểm tử tế: -6 → -3]
[Nhiệm vụ tiến độ: 71% – giai đoạn “gắn kết cảm xúc tự nguyện” đạt ngưỡng ban đầu.]