Chương 8: Mẹ kế hỏng vai Chương 8 – Lời Thú Nhận
Truyện: Mẹ Kế Hỏng Vai
“Có những thứ, càng diễn giỏi càng chết sớm.”
Dương Như Tịnh vừa dọn xong đống tài liệu từ cuộc họp ban sáng, vừa lẩm bẩm như chửi bản thân. Mạch máu bên thái dương giật từng nhịp đều đặn như tiếng đồng hồ đếm lùi.
Hệ thống rung nhẹ:
[Tình trạng cảm xúc ký chủ: căng thẳng tiềm phát.]
[Gợi ý xả stress: đấm tường – chửi thề – xô đối tượng xuống hồ cá cảnh (tùy lựa chọn).]
Cô xua bảng thông báo đi. Hài hước kiểu đó chỉ khiến cơn rối trong lòng thêm hỗn loạn.
Khuya. Phòng khách chỉ còn đèn hắt từ góc đọc sách. Trình Tử Dương ngồi đó – áo sơ mi trắng, tay lật sổ, vẻ mặt như đang đọc chiến lược tài chính nhưng mắt lại vô hồn như con mèo mất định hướng.
Dương Như Tịnh đi ngang, định lặng lẽ về phòng. Nhưng hắn lên tiếng:
“Cô còn định giả làm mẹ tôi bao lâu nữa?”
Cô khựng lại.
Không phải kiểu hỏi vu vơ. Không mang hàm ý gợi tình hay trêu chọc. Mà là kiểu hỏi của người đã biết quá nhiều, nhưng vẫn chờ người kia tự thừa nhận.
Cô quay lại, chậm rãi:
“Anh biết rồi?”
“Không.” – hắn nói – “Nhưng tôi biết người ngồi đối diện hội đồng cổ đông sáng nay… không thể là cô ta.”
Cô bước đến, rót nước. Không nhìn hắn.
“Vậy nếu tôi nói… tôi không phải người đó?”
“Vẫn hợp lý.”
“Và nếu tôi nói… tôi không phải ai cả. Chỉ là một kẻ lạc đường vào cái thế giới méo mó này?”
Hắn gật đầu.
“Tôi tin một nửa.”
“Chỉ một nửa?”
“Vì nửa còn lại của tôi… vẫn muốn tin cô là thật. Dù cô có là ảo giác, bản vá lỗi, hay mẹ kế mặc định trong hệ thống nào đó.”
Hệ thống ping nhẹ:
[Đối tượng đang sử dụng từ khóa gần trúng thuật ngữ hệ thống.]
[Khuyến cáo: Không xác nhận – không phủ nhận – duy trì mức giả định mơ hồ.]
Cô bật cười khẽ. Cười như kẻ vừa phát hiện mình bị theo dõi suốt ba tháng bởi một con AI tâm thần.
Cô nhìn hắn, lần đầu không né tránh.
“Tôi đến đây không phải để yêu thương. Không phải để làm mẹ. Không phải để hóa giải hận thù hay cứu vớt linh hồn gì cả.”
“Vậy đến làm gì?”
“Để dạy một người trở thành người tử tế. Vậy mà giờ tôi còn không phân biệt nổi: giữa tôi và anh, ai mới là người cần học lại làm người.”
Hắn nhìn cô.
“Và cô tính dạy bằng cách nào?”
“Bằng việc không nói dối thêm nữa.”
Cô đặt ly nước xuống.
“Tôi không phải mẹ nhỏ. Tôi không biết anh ăn gì, ghét gì, hay từng yêu ai. Nhưng tôi biết anh từng sợ nước ấm, từng lén đốt hộp quà ai đó gửi vào sinh nhật thứ 18, và từng tự nhốt mình trong nhà kho 5 ngày không ra vì cảm thấy thế giới không cần mình.”
Trình Tử Dương siết mép ghế.
“Cái đó… không ai biết cả.”
“Vì tôi đọc được.”
“Đọc?”
“Không phải từ sách. Từ hệ thống gán cho tôi.”
Cô không nói thêm. Chỉ để yên câu đó rơi vào khoảng trống.
Một lát sau, hắn hỏi:
“Nếu cô không phải mẹ nhỏ… vậy cô là gì?”
Cô đáp:
“Người duy nhất hiện tại chưa bỏ anh đi.”
Hệ thống cập nhật:
[Tiết lộ sự thật: Đã xảy ra – mức chấp nhận ban đầu: 62%.]
[Điểm tử tế: -9 → -6]
[Trạng thái đối tượng: Bán tin – lệch cảm xúc sang phụ thuộc mơ hồ.]
Tối đó, Trình Tử Dương không ngủ.
Còn Dương Như Tịnh, lần đầu tiên mơ thấy mình rơi khỏi một cái thang máy không điểm dừng, nơi bảng điện tử chỉ nhấp nháy mỗi dòng:
“Đã hoàn thành 62%. Đang xác định điều kiện rời đi…”
Cô choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh. Và một ý nghĩ đáng sợ:
Nếu nhiệm vụ hoàn thành… cô có muốn biến mất thật không?