Chương 7: Mẹ kế hỏng vai Chương 7 – Linh Đường Hỗn Chiến

Truyện: Mẹ Kế Hỏng Vai

Mục lục nhanh:

Phòng họp tầng 39 của Trình thị không có hoa tang, nhưng mùi thuốc khử trùng vẫn đậm như trong bệnh viện. Trình Dục Viễn chưa nằm xuống được mười ngày, thì đám người từng cúi đầu chúc thọ đã ngồi lại đây để… chia lại phần.

Dương Như Tịnh mặc một bộ đầm đen cao cổ, tóc búi gọn, thần sắc bình thản.

Trình Tử Dương bước vào muộn, không nói gì, áo khoác vắt hờ trên vai, ánh mắt sắc như lưỡi dao chưa tra vỏ. Đám cổ đông già ngồi đầu bàn liếc nhìn hắn như nhìn một quả bom nhân sự: nguy hiểm, không ổn định và… chưa nổ.

Hội nghị bắt đầu.

Trình Hạo – chú ruột của Tử Dương – là người đầu tiên lên tiếng.

“Chúng tôi hiểu rằng theo bản di chúc công bố gần đây, toàn bộ tài sản sẽ được quản lý tạm thời bởi… cô Dương Như Tịnh.” – ông ta quay sang cô, cười như rắn nước – “Phu nhân trẻ tuổi, chào mừng đến với Trình thị.”

Cô gật đầu, không cười, tay vẫn đan vào nhau trước bàn.

“Tuy nhiên,” Trình Hạo tiếp lời, “vì Trình thiếu – cháu trai tôi – đã từng có tiền sử điều trị tâm lý dài hạn, nên tôi kiến nghị tạm thời đình chỉ quyền đại diện thừa kế trực tiếp, để tránh nguy cơ quản lý cảm tính gây tổn hại cho tập đoàn.”

Không ai ngạc nhiên.

Cô thì có.

Chỉ một lát sau, một cổ đông khác chen vào:

“Cậu Tử Dương từng… bóp cổ người đại diện marketing chỉ vì không thích màu banner. Tôi nghĩ Trình tổng cũng hiểu rằng đó không phải phản ứng của một người bình thường.”

Dương Như Tịnh liếc sang Trình Tử Dương. Hắn vẫn im lặng, hai tay đan lại, chỉ cười nhạt.

Không khí đặc sệt ám chỉ: đây là cuộc bỏ phiếu phế truất gián tiếp.

Một dòng hệ thống bật lên trước mắt cô:

[Nhiệm vụ phụ: Ngăn chặn kế hoạch loại bỏ đối tượng khỏi vị trí thừa kế – bằng lời nói, không bằng hành động bạo lực.]

[Tình huống nguy hiểm: nếu đối tượng phát tác, nguy cơ hệ thống ngắt kết nối vĩnh viễn.]

Cô đứng dậy.

“Tôi có thể nói vài lời, đúng vai trò người được ủy quyền hợp pháp không?”

Cả phòng im bặt. Trình Hạo gật đầu giả vờ lịch thiệp.

Cô chậm rãi bước lên đầu bàn.

“Tôi là Dương Như Tịnh – ‘mẹ kế’ theo pháp lý, người bị các vị gọi là “trẻ, dễ thao túng, và chắc là chẳng hiểu gì ngoài váy cưới và thừa kế.”

Vài người nhíu mày.

“Tôi không phản đối quý vị lo lắng. Nhưng tôi có ba điều cần hỏi.”

Cô giơ một ngón tay:

“Một: Nếu Trình Tử Dương không ổn định, vì sao ông Trình Dục Viễn vẫn để tên con mình trong bản di chúc có hiệu lực cuối cùng?”

“Vì ông ta bị cô ta quyến rũ!” – ai đó buột miệng. Một sai lầm.

Cô quay sang ngay lập tức.

“Câu nói đó không chỉ xúc phạm tôi – mà còn xác nhận một điều: các vị không quan tâm tới sức khỏe tinh thần, mà chỉ quan tâm quyền lực đang rơi vào tay ai.”

Mặt người đàn ông vừa nói tái mét.

Cô giơ ngón tay thứ hai:

“Hai: nếu các vị thực sự lo cho Trình thị, có ai dám công khai rằng mình chưa từng móc nối với tập đoàn Đường thị năm ngoái không?”

Một người định lên tiếng thì cô giơ tài liệu trong tay: “Tôi có bản sao email rồi. Cần thì gửi cả cho báo chí.”

Không ai dám động đậy.

Ngón tay thứ ba giơ lên, chậm rãi, như nhát dao cuối:

“Ba: nếu tôi – mẹ kế – bị xem là không đủ tư cách bảo vệ một người từng là con riêng, vậy tại sao các người – là họ hàng ruột thịt – lại là người đầu tiên nhắm vào tài sản?”

Không gian như bị ép chặt lại.

Ngay khoảnh khắc đó, Trình Tử Dương đứng dậy.

Không phải để phát tác.

Mà để… vỗ tay.

Từng nhịp, rõ ràng, trầm, lạnh.

“Tôi đề nghị giữ nguyên tư cách của cô Dương. Vì hôm nay, cô ấy là người duy nhất không giơ dao vào lưng tôi.”

Cuộc họp kết thúc.

Không ai dám bỏ phiếu hôm đó.

Trên xe trở về, cô mệt lả. Nhưng Trình Tử Dương đột ngột lên tiếng:

“Tôi từng nghĩ… cô chỉ đang diễn một vai.”

“Và giờ thì sao?”

“Giờ tôi nghĩ cô đang tự viết lại kịch bản.”

“Đừng vội tin.”

“Tôi không cần tin. Chỉ cần cô đứng cạnh tôi buổi sáng hôm nay… là đủ.”

Hệ thống cập nhật:
[Nhiệm vụ phụ hoàn thành.]
[Phần thưởng: Mở khóa “Lịch sử phân quyền tài sản” – có thể tra cứu ai đã thay đổi văn kiện di chúc.]
[Điểm tử tế: -13 → -9]
[Tình trạng cảm xúc đối tượng: ngưỡng tin tưởng bước đầu – tạm thời không phát tác.]


← Chương trước
Chương sau →