Chương 6: Mẹ kế hỏng vai Chương 6 – Nội Gián Và Kế Thừa
Truyện: Mẹ Kế Hỏng Vai
Buổi sáng trong biệt thự Trình gia bắt đầu bằng một tập tài liệu nặng trịch được đặt lên bàn ăn sáng thay cho bánh mì bơ tỏi.
Dương Như Tịnh nhìn chồng hồ sơ mà trợ lý luật sư vừa lặng lẽ chuyển tới – theo lệnh của “giám hộ pháp lý”. Cô mở từng trang, đọc kỹ từng dấu vết.
Trong góc phải, chữ ký của Trình Dục Viễn nghiêng lệch. Trang trước là ngày 12. Trang sau là ngày 14. Dấu mực chồng nét. Và quan trọng hơn cả: tên người được ủy quyền tạm quản lý tài sản… không có Trình Tử Dương.
Cô cầm bút đánh dấu từng đoạn. Mạch máu trong đầu căng ra từng nhịp.
[Cảnh báo hệ thống: Di chúc có dấu hiệu bị thay đổi sau thời điểm ký chính thức. Khả năng làm giả: 67%.]
[Gợi ý: Ưu tiên điều tra cá nhân Trình Hạo – em trai cố chủ tịch, đang giữ 8% cổ phần.]
Cô ngẩng lên, liếc nhìn phía cửa sổ.
Trình Tử Dương đang nằm dài trên ghế nệm ngoài ban công, mắt nhắm hờ, tai đeo headphone không bật nhạc, vẻ ngoài nhàn nhã đến kỳ quặc.
Nhưng cô biết hắn không ngủ.
Và biết rõ… một kẻ như hắn sẽ không bao giờ hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai – kể cả người “mẹ kế mới” đang làm giám hộ pháp lý cho hắn.
Cô đứng dậy, bê tài liệu vào phòng làm việc.
Trong căn phòng có ba mặt kính nhìn ra vườn hoa, cô lần đầu tiên ngồi vào ghế chủ tịch. Không phải để ra lệnh. Mà để lật lại một ván cờ đang bị tráo quân.
Tập đoàn Trình thị – bề ngoài vững mạnh, nhưng bên trong đã có dấu hiệu mục ruỗng. Một bản di chúc bị tráo. Một người thừa kế có nguy cơ bị loại bỏ. Và một “góa phụ trẻ tuổi” vô tình được kéo vào giữa chiến trận.
Cô không muốn dính vào.
Nhưng hệ thống lại hiện dòng cảnh báo đỏ:
[Nếu đối tượng chính bị loại khỏi vị trí thừa kế, bạn sẽ mất vai trò giám hộ – đồng nghĩa nhiệm vụ bị gián đoạn vô thời hạn.]
[Tỷ lệ bị đào thải khỏi thế giới truyện: 31% và tăng theo thời gian.]
Cô chửi thầm.
Cuối cùng vẫn là phải cứu người để tự cứu mình.
Buổi trưa, Trình Tử Dương bước vào, nhìn thấy cô đang gạch đỏ lên bản phân tích cổ đông.
“Cô đang làm gì?” – hắn hỏi.
“Kiểm tra mức độ khốn nạn của các chú bác nhà anh.”
Hắn hơi nhướn mày. Không phản bác. Thậm chí còn tiến lại, nhìn bảng phân tích.
“Cô định xử lý?”
“Tôi định hỏi anh: nếu có một cuộc bỏ phiếu phế truất tư cách thừa kế của anh, anh có ai ủng hộ?”
“Không một ai.”
“Vậy anh cần tôi.”
Hắn bật cười, nhẹ nhưng lạnh.
“Cô nghĩ cô có thể đảo chiều hội đồng?”
“Không.” – cô đáp, tay vẫn không ngừng lật giấy – “Tôi nghĩ tôi có thể kéo thời gian đủ lâu để anh không bị loại ngay lập tức. Và khi đó… anh phải tự đứng lên.”
Một lát sau, hắn gật đầu.
“Cô không giống cô ấy.”
“Cô nào?” – cô ngẩng lên.
“Cô ta. Người trước.”
Cô im lặng.
“Cô ta… chỉ quay lại để kết hôn với cha tôi. Còn cô… đang tìm cách cứu một thằng bệnh.” – hắn nhếch môi – “Vì nhiệm vụ, hay vì bản năng làm người tốt?”
Cô không trả lời. Nhưng hệ thống hiện thông báo:
[Điểm tử tế: -15 → -13]
[Tình trạng đối tượng: cảnh giác nhẹ – bắt đầu hình thành tin tưởng hạn chế.]
Tối đó, khi bước vào phòng ăn, cô thấy ghế bên cạnh đã được dọn sẵn.
Trình Tử Dương tự tay kéo ghế cho cô. Không nói gì.
Khi bữa ăn gần kết thúc, hắn mới buông một câu:
“Nếu ngày mai tôi bị gọi lên hội đồng cổ đông, cô có đi cùng không?”
“Anh cần tôi làm gì?”
“Diễn. Là một ‘mẹ kế tử tế’. Là người duy nhất tin tôi vẫn còn giá trị.”
Cô cười khẽ:
“Giả làm mẹ anh… tôi vẫn chưa quen lắm.”
Hắn cầm ly rượu, ánh mắt lơ đãng.
“Không cần quen. Chỉ cần không bỏ đi.”
Hệ thống cập nhật:
[Nhiệm vụ phụ mở khóa: Tham dự phiên họp cổ đông sắp tới với tư cách giám hộ – và đảm bảo quyền lợi thừa kế tạm thời được giữ nguyên.]
[Phần thưởng: mở quyền truy cập bảng mô phỏng quan hệ cổ đông – và gói bảo vệ ký ức hệ thống.]
Dương Như Tịnh nhìn những dòng chữ trước mắt.
Chẳng có gì là dễ trong thế giới này.
Càng không dễ… khi đang giám hộ cho một tổng tài bệnh kiều có khả năng đốt cháy cả tập đoàn chỉ vì “không thích ánh mắt ai đó.”